Đàm thoại sau bữa ăn tối,Thérèse và tôi đi xuống đại lộ Belleville, chúng
tôi đi ngang qua trước con ngựa vằn được đưa ra trong trong suốt thời gian
này, mà chưa bán được, có thể được người ra gọi là con vật thiêng, nhưng
cuối cùng có thể được bán rẻ bên đường vì không có chút gì xác thực là
thiêng liêng, chính cái bộ xương khô điện ảnh này cũng vậy hay cái đùi nai
lớn còn trơ xương xẩu này đang bước đi bên tôi, cũng chưa bán được, mà
người qua đường chào như chào một xuất hiện quen thuộc, và một tên gọi
đang vận dụng vào một ý đồ đen tối nào đó, tôi không biết…
- Coi chừng đó Benjamin, em biết anh nghĩ điều gì…
Cười nhỏ nhẹ:
- Đừng quên rằng em vẫn còn trinh trắng.
Sau đó chúng tôi vòng lại đường Orillon, nơi Jerémy, Cậu Bé và bọn bạn
thân đang chơi bóng rổ trong vòng rào sắt, phía trước khu phố của chúng
tôi; Những lần khác chúng tôi đã từng đi trên đường Ramponneau, nơi khu
phố Belleville mới chết yểu trong lối kiến trúc tư kỹ, đối diện với Belleville
cổ, cuộc sống nhung nhúc ồn ào, các ma-ma người Do Thái chào Thérèse,
bộ mông đồ sộ tràn ra ngoài ghế, cảm ơn cô về việc nhờ cô mà “điều ấy
được ổn thỏa, mời chúng tôi uống trà hoặc mang những hạt thông và cây
bạc hà về làm ở nhà: “Nào, con gái, đừng từ chối, chút quà thơm thảo,
trong đời mẹ ta!” hoặc chúng tôi ngược đường phố Belleville đến tận
đường tàu điện ngầm, con đường dài xuyên ngang trước Tàu, và nơi đó
Thérèse còn mãi mãi nhận thấy những chiếc bánh ram bọc tôm, những chai
nước mắm, “yao buyao fan, thérèse? (Thérèse, Cô ưa gạo?) Xao không?
Xao không? Mang ra đây, thứ đó tui
thích!”
Và những chiếc bạn kẹp Thổ
,
nơi cửa hàng người Thổ, và chai hồi hương hảo hạng, chúng tôi dạo phố
với một xách tay to tướng.
Thérèse
không từ chối gì cả, đó là cách cô để