nhằm đảm bảo thế chân cho đồ nữ trang mất cắp) là Marie-Colbert thực
hiện dịch vụ đã trở thành con rể của nhà Kim hoàn Hamelster, kẻ đã bị trộm
sạch cho đến viên ngọc bích cuối cùng và đã treo cổ tự tử
- Nhiều người treo cổ và nhiều cáo giác…
- Đừng bảo với em những vị bá tước Roberval là những bàn cân, tình yêu
của em, đó chính là một từ ngữ xấu mà em sẽ không trao cho anh.
- Dẫu sao đi nữa, một vương triều những kẻ vô lại.
- Hoặc truyền thống tài chính lâu dài, chính là theo đó.
- Và truyền thống của chúng ta, truyền thống của Thérèse…
- Chính ở chỗ đó mà em sẽ làm anh thất vọng, Benjamin ạ.
Sự việc cô ấy cho tôi biết đáng ra sẽ làm cho tôi vui. Thế nhưng, hãy
xem vì sao, tôi cảm thấy nó như một tình trạng vỡ mộng tồi tệ.
- Marie-Colbert của chúng ta, đối với chúng ta, là một ngoại lệ phi
thường, phủ định nguyên tắc. Điều tôi nói là phủ định, hủy hoại! Biến
nguyên tắc thành hư vô! Marie-Colbert của chúng ta là một ông Thánh. Từ
cấp bằng nhà cứu trợ có được từ hai mươi năm nay cho đến những hành
động nhân đạo do chàng mang đến trên tất cả những chiến trường, những
nơi bị cấm vận, hoặc những thiên tai xảy ra vào cuối thế kỷ này. Chàng
càng tỏ ra hoàn hảo hơn, cho đến nỗi, trái với những người làm việc thiện
khác, chàng tỏ ra là một con người thận trọng, mẫu mực và luôn mang lại
hiểu quả.
- Và, người anh chết treo?