giác yêu thương thật sự”. Má đã gạch dưới chữ “sức khoẻ tốt”, “đạo đức”
và “cảm giác yêu thương thật sự”.
“Nếu trong nhiều gia đình người đàn ông thiếu quan tâm tới vợ, ấy chính
bởi bản thân người phụ nữ thiếu tiết hạnh và phẩm cách”. Bên lề ghi: “Rất
chân chính”. Chấm dấu than kép: “!!” (má!) “Cơ sở của một hạnh phúc bền
bỉ trong hôn nhân là gì?”. Tác giả nêu câu hỏi. “Đó chính là sự tiết độ của
đôi hôn phối”, tức thời tác giả giải đáp “Đúng rồi!”, cây viết chì của má đã
reo lên. Thérèse đã đánh dấu vào những “đúng rồi” này bằng một dấu chỉ
đắc thắng. Thời con gái, như thế mẹ chúng ta đã bị hấp dẫn bởi sự chừng
mực (tiết độ). Thật khó tưởng nổi. Một sự chừng mực rõ ràng, như được
giải thích bằng câu tiếp theo, gạch dưới hai lần.
“Còn về những quan hệ vợ chồng, thì sự tiết độ bao gồm việc chỉ có thể
xảy ra, hiếm lần nhất càng tốt, không hơn một hoặc hai lần mỗi tháng.”
Một hoặc hai lần mỗi tháng… Má ơi… Phải chăng có thể? Về việc đó
Thérèse đã kết luận, một ngọn lửa ánh lên trong đôi mắt:
- Vì sao có thể cấm em thực hiện mộng ước của má, hở Benjamin? Chỗ
má đã thất bại, thì em có thể thành công. Má sẽ hãnh diện về em.
Đến đó, tôi đành hạ vũ khí. Đầu tiên vì không hề có một sự mỉa mai nào
trong giọng nói Thérèse, tiếp theo là mẹ chúng tôi, con người yêu thơ của
Stakhanov này (thơ tập thể) về tình ái, vào một ngày nào đó đã mơ ước một
lần giao phối duy nhất một lần cho mỗi tháng, chính vì những cảnh đồng ái
ân quá khuất tầm nhìn thấy khiến người ta có thể cấy vào đó một lời
khuyên nhỏ mọn nhất.
Hãy đi xem vì sao, kỳ cùng tôi chìm vào giấc ngủ, nhớ lại một đoạn văn
cuối cùng về người phụ nữ, người y sĩ của tổ ấm gia đình, liên quan đến