cũng đeo khẩu chang chắng bước tới buộc chặt chân tay tui lại làm tui
khong thể cử động được khiến tui xợ lắm và bụng tui thắt lại như là xắp xử
bĩnh da nhưng không tui chỉ xón tiểu một chút thôi và tui đang định khóc
thì họ đặt một vậy bằng cao xu lên mặt cho tui thở vào đó và nó có mùi dất
lạ. Tui liên tục nghe bác xĩ Strauss nói to về ca phẫu thuột bảo mọi người về
những việc anh ấy xắp xửa làm. Nhưng tui chẳg hiểu chút gì cả và tui nghĩ
có thể xau cuộc phẫu thuột tui xẽ chở nên thông minh và xẽ hiểu được tất cả
những điều anh ấy nói. Vì vậy tui hít thở xâu và tui đoán là lúc đó tui dất
mệt vì tui bắt đầu ngủ.
Khi tỉnh dậy tui thấy tui đã lại nằm chên dường mình dồi nhưng tối lắm.
Tui không nhìn thấy gì cả nhưng vẫn nghe được tiếng nói chuyện. Đấy là
tiếng người i tá và Burt và tui nói chuyện gì xảy da vậy tại xao không ai bật
đèn lên và bao dờ thì bắt đầu phẫu thuột. Thế là họ bật cười và anh Burt nói
xong cả dồi Charlie à. Anh thấy tối là vì mắt anh bị quấn băg vào đấy.
Thật là buồn cười quá. Họ phẫu thuột khi tui đang ngủ.
Burt ngày nào cũng vào thăm tui và ghi chép những thứ như nhiệt độ và
hiết áp và một đống hầm bà lằng khác về tui. Anh ấy bảo phương pháp khoa
học nó phải thế. Họ phải lưu hồ xơ về những gì xảy da để xau này nếu
muốn thì có thể tiến hành làm lại. Không phải là làm lại với tui mà với
những người cũng không được thông minh dống tui.
Đấy là lí do tại xao tui phải viết đống báo káo báo cáo tiến bộ này. Burt
bảo đây là một phần của cuộc thử nghiệm và họ xẽ nghiên cứu phần đầu
của bản báo káo cáo 44tr để biết điều gì đang xảy da chong đầu tui. Tui
chẳng hiểu làm thế nào mà họ chỉ cần nhìn vào báo cáo là biết được tui
đang nghĩ gì nữa. Tui đọc đi đọc lại nhiều lần để xem mình đã viết gì nhưng
cũng không bết có gì chong đầu tui cả vậy làm thế nào mà họ bết được nhỉ.
Nhưng dù xao thì đấy cũng là khoa học và tui cần phải cố gắng để chở
nên thông minh như những người khác. Khi tui đã chở nên thông minh họ