Adem và Eev và tội lỗi với cái cây chi thức và việc ăn chái táo và xa ngã thì
xao. Và có lẽ dáo xư Nemur và bác xĩ Strauss đang can thiệp vào những
điều mà họ không có quền can thiệp vào.
Cô dất gầy và khi nói mặt cô đỏ bừng lên. Cô bảo có lẽ tui nên cầu chúa
để xin tha thứ cho những dì họ đã làm với tui. Tui chẳng không ăn táo cũng
chẳng làm điều dì tội lỗi. Nhưng giờ thì tui thấy xợ. Có lẽ tui không nên để
họ phẫu thuột não như cô ấy nói nếu điều đó chái ý chúa. Tui không muốn
làm chúa dận.
13 tháng Ba – Hôm nay họ đổi y tá cho tui. Cô này dất sinh. Cô tên là
Lucille cô thỉ tui cách đánh vần để ghi vào báo cáo tiến bộ và cô có mái tóc
vàng và mắt sanh nước biển. Tui hỏi cô Hilda đâu thì cô bảo Hilda không
còn làm việc ở bộ phận này nữa. Chỉ có ở khoa xản với các em bé thì cô ấy
có thể nói nhiều thế nào cũng chẳng xao cả.
Khi tui hỏi khoa xản là gì cô ấy bảo đấy là nơi người ta có em bé nhưng
khi tui hỏi làm thế nào để có em bé thì cô lại đỏ mặt lên dống hệt như Hilda
và cô bảo cô phải đi đo nhiệt độ cho ai đó. Chưa bao giờ có ai nói cho tui
nghe về em bé cả. Có lẽ nếu mọi việc tốt đẹp và tui chở nên thông minh tui
xẽ hiểu da thôi.
Hôm nay cô Kinnian đến thăm tui và cô bảo chông anh tuyệt lắm
Charlie à. Tui nói với cô tui thấy khỏe lắm nhưng vẫn chưa thấy thông
minh. Tui ngĩ dằng khi phẫu thuột xong và họ tháo băng da khỏi mắt tui thì
tui xẽ chở nên thông minh và bết dất nhiều thứ vì vậy tui xẽ đọc và bàn về
những chuyện quan chọng như mọi ngừi.
Cô bảo không phải vậy đâu Charlie à. Nó xẽ đến từ từ và anh xẽ phải
học dất chăm thì mới chở nên thông minh được.
Chuyện này tui đâu có biết. Nếu như tui còn phải học nhiều nữa thì phẫu
thuột để làm gì cơ chứ. Cô bảo cô cũng không chắc chắn lắm nhưng phẫu