chứ Charlie những việc thế này cần phải có thời dan mà. Nó xẽ xảy da dất
chậm nên anh khong biết dằng nó đang xảy da đâu. Cô nói Burt bảo với cô
là tui đang tiến chiển tốt.
Tui vẫn nghĩ những cuộc đua và những bài kiểm cha đó thật là ngớ
ngẩm và tui nghĩ viết báo cáo tiến bộ cũng ngớ ngẩm luôn.
16 tháng Ba – Tui ăn chưa với Burt ở căn tin của chường đại học. Họ có
đủ loại thức ăn ngon và tui chẳng phải chả xu nào. Tui thích ngồi nhìn các
xinh viên nam nữ chong chường. Đôi khi họ cũng đùa nghịch như phần lớn
là họ nói đủ thứ chuyện như mấy người nướng bánh ở tiệm bánh Donner.
Burt bảo họ nói về ngệ thuột và chính chị và tôn dáo. Tui không biết mấy
cái kia là dì nhưng tui biết tôn dáo là chúa. Mẹ tui thường xuyên nói với tui
về chúa và những điều ông ấy làm để tạo nên thế dới. Bà bảo tui phải luôn
kính chúa và cầu nguyện người. Tui không nhớ cách cầu nguyện nữa nhưng
tui nghĩ khi tui còn bé mẹ thường bắt tui cầu nguyện thật nhiều để tui được
khỏe mạnh hơn và không bị ốm. Tui nghĩ đấy là do tui khong được thông
minh.
Dù xao thì Burt cũng bảo nếu thí ngiệm thành công thì tui xẽ hiểu được
những điều mà mấy xinh viên này nói và tui hỏi anh nghĩ dằng tui có thông
minh được như họ không thì anh cười và nói bọn chẻ kia không thông minh
lắm đâu anh xẽ vượt chúng thôi nếu chúng cứ ở một chỗ như vậy.
Anh ấy dới thiệu tui với dất nhiều xinh viên và một xố cứ nhìn tui kỳ kỳ
cứ như tui không phải ở chường này vậy. Xuýt thì tui quên mất và định bảo
với họ là tui xắp xửa chở nên thông minh như họ thì Burt ngắt lời và bảo
với họ là tui đang lau chùi phòng thí ngiệm khoa tâm lý. Xau đó anh dải
thích với tui là không được công bố chuyện này da ngoài. Có ngĩa là phải bí
mật.
Thực xự tui không hiểu tại xao lại phải dữ bí mật. Burt nói để phòng
chường hợp thất bại dáo xư Nemur không muốn mọi người chê cừi đặt biệt