là những người ở quỹ
Welberd đã cho ông tiền đề làm dự ám. Tui bảo tui chẳng quan tâm khi
người ta cừi tui. Dất nhiều người cừi tui và họ là bạn tui và bọn tui thấy vui.
Burt đặt tay lên vai tui và nói không phải Nemur lo lắng về anh đâu. Ông ấy
không muốn mọi ngời cừi ông ấy.
Tui khong ngĩ là mọi người lại cừi dáo xư Nemur bởi vì ông là nhà khoa
học của chường nhưng Bert nói không có nhà khoa học nào là người vĩ đại
chong mắt đồng nghiệp và nghiên cứu xinh cả. Burt là nghiên cứu xinh và
anh học thiếu tá tâm lýdống như cái tên chên cửa phòng thí nghiệm. Tui
không biết là chong chường đại học cũng có thiếu tá(2) nữa. Tui ngĩ chỉ
chong quân đội mới có thôi chứ.
Dù xao thì tui củng hi vọng là tui xẽ xớm chở nên thông minh bởi vì tui
muốn học mọi điều chong cuộc xống dống như các xinh viên đại học. Cả
ngệ thuột cả chính chị và cả chúa nữa.
17 tháng Ba – Xáng nay khi vừa tỉnh dậy tui đã nghĩ dằng tui xắp thông
minh dồi nhưng vẫn chưa. Mỗi xáng tui đều ngĩ xẽ thông minh nhưng
chẳng có điều dì xảy da cả. Có lẽ thí ngiệm không thành công dồi. Có lẽ tui
xẽ không chở nên thông minh và xẽ phải xống ở nhàWarren dồi. Tui gét bài
kiểm cha và tui gét mê cung và tui gét Algernon.
Chước đây chưa bao dờ tui biết dằng mình lại đần hơn một con chuột.
Tui không thấy thích viết báo cáo tiến bộ nữa. Tui quên hết mọi thứ và thậm
chí tui viết vào xổ tay mà đôi lúc tui còn không đọc nổi chữ mình nữa và
thật là khó. Cô Kinnian bảo tui phải kiên nhẫn nhưng tui thấy chán và mệt
mỏi. Và lúc nào tui cũng thấy đau đầu. Tui muốn quay lại làm việc ở tiệm
bánh chứ không muốn vết báu cáo tiếng tiến bộ chút nào nữa.
20 tháng Ba – Tui xẽ chở lại tiệm bánh làm việc. Bác xĩ Strauss bảo với
dáo xư Nemur tốt hơn hết là để tui chở lại làm việc nhưng tui không được