nào vão à. Tui xắp xửa kể chuyện tui chở nên thông minh thế nào nhưng tui
lại nhớ đến dáo xư Nemur bảo đừng. Xau đó Frank Reilly nói anh đã làm dì
thế Charlie mở cửa theo kiểu nặng tay hả. Câu này làm tui bật cừi. Họ là
bạn tui và họ thực xự thích tui.
Có dất nhiều việc phải làm bù. Họ chả có người nào lau dọn nơi này cả
bởi vì đấy là việc của tui nhưng lại mới tìm được một cậu bé tên Ernie làm
việc dao bánh thay tui. Ông Donner bảo ông quết định tạm thời xẽ chưa cho
cậu bé ngỉ việc để tui có cơ hội được nghỉ ngơi và không phải làm việc
nặng. Tui bảo ông tui khỏe dồi và tui có thể đi dao bánh và lau dọn như
chước đây nhưng ông Donner nói cứ dữ cậu bé lại.
Tui hỏi vậy thì tui xẽ làm dì bây dờ? Thế là ông Donner vỗ vai tui và nói
Charlie anh bao nhiêu tuổi dồi. Tui bảo ông tui 32 tuổi và xẽ 33 tuổi vào
xinh nhật tới. Thế anh ở đây bao lâu dồi. Tui bảo tui không biết. Ông bảo
anh đến đây mười bảy năm dồi. Chú Herman của anh cầu chúa phù hộ cho
linh hồn ông ấy với tui là bạn thân. Ông ấy mang anh đến đây và nhờ tui
cho anh làm việc ở đây và gắng xức chông nom anh. Hai năm xau đó thì
ông ấy chết và mẹ anh gửi anh đến chại Warren tui phải thỏa thuận với họ
cho anh da làm việc ngoài đấy. Mười bảy năm dồi đấy Charlie à và tui
muốn anh biết dằng công việc ở tiệm bánh không được tốt lắm nhưng tui
vẫn thường nói đấy anh có thể làm việc ở đây đến hết đời. Vì thế đừng bao
dờ lo là tui xẽ đưa ai đó về đây thay chỗ anh cả. Anh xẽ không bao giờ phải
quay lại chại Warren đâu.
Tui chả lo chỉ ngĩ không biết ông ấy cần Ernie làm dì để dao bánh và
làm việc vặt chong khi tui luôn làm dất tốt việc dao bánh. Ông bảo cậu bé
cần tền Charlie ạ vì vậy tui xẽ dữ cậu bé ở lại học ngề nướng bánh. Anh có
thể làm thợ pụ của cậu ấy và dúp cậu ấy dao bánh khi cần.
Tui chưa bao dờ được làm thợ pụ cả. Ernie dất thông minh nhưng mọi
ngừi chong tiệm bánh không thích cậu ấy lắm. Mọi ngừi đều là bạn thân của
tui và ở đây bọn tui cừi đùa dất thoải mái.