Thế là bác xĩ Strauss bước đến đặt tay lên vay tui và nói Charlie à anh
khong biết đâu nhưng anh đang khong ngừng chở nên thông minh đấy. Tạm
thời anh không nhận da dống như anh không thấy được cái kim dờ chên
đồng hồ chuyển động thế nào. Những thay đổi chong anh cũng vậy đó. Nó
diễn da chậm đến mức anh khong nhận da được. Nhưng chúng tui có thể
theo dõi qua các bài kiểm cha qua cách anh hành động và nói chuyện và các
báo cáo tiến bộ của anh. Ông bảo Charlie à anh phải có niềm tjn ở chúng tui
và ở cả bản thân anh nữa. Chúng tui khôg biết chắc là nó có lâu dài hay
không nhưng chúng tui tin dằng anh xẽ xớm chở thành một thanh niên dất
thông minh.
Tui nói được dồi và dáo xư Nemur chỉ cho tui cách làm thế nào để chạy
cái tivi mà thực da không phải tivi kia. Tui hỏi ông nó làm những cái dì.
Đầu tiên ông có vẻ bực mìh bởi vì tui nhờ ông dải thích cho tui và ông bảo
tui cứ làm theo những dì ông bảo đi. Nhưng bác xĩ Strauss bảo ông nên dải
thíc cho tui bởi vì tui đang bắt đầu đòi hỏi về qyền. Tui khong biết như thế
ngĩa là dì nhưng chông có vẻ như dáo xư Nemur xắp xửa cắn đứt môi mình.
Sau đó ông dải thíc thật chậm cho tui dằng chiếc máy này làm dất nhiều thứ
cho đầu óc tui. Một xố thứ nó làm ngay chước khi tui đi ngủ chẳng hạn như
dạy tui những điều khi tui thực xự buồn ngủ và một lúc xau khi tui bắt đầu
ngủ tui vẫn nghe thấy tiếng nói mặc dù tui chả nhìn thấy chanh ảnh dì nữa.
Những thứ khác thì vào ban đêm nó xẽ dúp tui mơ và nhớ lại những việc
xải da đã lâu khi tui còn là chẻ con.
Đáng xợ quá.
Ôi tui qên mất. Tui hỏi dáo xư Nemur khi nào thì tui có thể quai lại lớp
học cô Kinnian ở chung tâm người lớn thì ông bảo xắp tới cô Kinnian xẽ
đến chung tâm kiểm cha của chường đại học để dạy diêng cho tui. Tui vui
quá đi. Đã lâu dồi tui không gặp cô kể từ xau khi phẫu thuột nhưng cô thật
là xinh.