xẽ nói chuyện với tui và tui có thể ngồi chung với họ để nghe dống như Joe
Carp với Frank với Gimpy và thảo luộn về những chuyện quan chọng.
Chong lúc làm việc thì họ nói chuyện về chúa hay về dắc dối với xố tiền mà
tổng thống chi tiêu hay về đảng dâng chủ hay đảng cụng hòa. Và họ chở
nên khích động như xắp xửa đánh nhau đến nỗi ông Donner phải vào quát
họ chở lại nướng bánh nếu không họ xẽ bị bỏ tù liên minh mới chả liên
mình. Tui muốn được nói những chuyện như thế.
Nếu thông minh anh xẽ có dất nhiều bạn bè nói chuyện cùng và anh xẽ
không bao giờ phải chịu cảnh cô đơn cả.
Dáo xư Nemur nói tui được phép kể chong báo cáo tiến bộ về tất cả
những gì xảy da với tui nhưng ông bảo tui nên viết nhiều hơn về những gì
tui cảm thấy và xuy ngĩ và nhớ được về quá khứ. Tui bảo tui không biết
phải ngĩ hay nhớ thế nào cả thì ông bảo cứ thử đi.
Lúc chưa tháo băng chên mắt tui đã cố gắng xuy nghĩ và nhớ lại nhưng
chẳng có gì thay đổi cả. Tui không biết phải nghĩ gì hay nhớ gì. Có lẽ nếu
tui hỏi thì ông xẽ chỉ cho tui phải ngĩ thế nào để tui có thể chở nên thông
minh. Người thông minh thì hay xuy ngĩ và nhớ những gì nhỉ. Tui cá là toàn
chuyện hay. Ước gì tui cũng biếc vài chuyện hay ho nhỉ.
12 tháng Ba – Giờ thì hàng ngày tui khong cần phải viết chữ BÁO CÁO
TIẾN BỘ lên đầu chang nữa tui bắt đầu viết đợt mới xau khi dáo xư Nemur
mang đám báo cáo cũ đi. Tui chỉ cần ghi ngày tháng lên đầu thôi. Như vậy
đỡ tốn thời gian. Ý tưởng này dất hay. Tui có thể ngồi chên dường và nhìn
da ngoài cửa xổ ngắm cỏ cây. Người y tá gầy tên là Hilda và cô dất tốt với
tui. Cô mang đồ ăn cho tui và cô dúp tui xửa dường và cô nói tui dất dũng
cảm khi để người ta làm mọi thứ chên đầu. Cô bảo cô xẽ khong bao giờ cho
ai động đến đầu óc mình dù có đánh đổi lấy cái dì đi nữa. Tui bảo cô làm
vậy khong phải là để đổi lấy cái gì. Mà là để tui chở nên thông minh. Thế là
cô bảo có thể họ khong có quền làm cho tui chở nên thông minh bởi vì nếu
chúa muốn tui thông minh thì khi xinh da tui đã thông minh dồi. Và còn