trong đó. Tôi bước ra ngoài trong lúc họ lục soát phòng vệ sinh, và tôi nghe
thấy giọng Burt: “Có một cái lỗ trên ống thông gió. Có lẽ nó trèo lên đấy.”
Strauss nói: “Kiểm tra xem nó dẫn đi đâu.”
Nemur nói, vẫy gọi Strauss: “Anh lên tầng hai, còn tôi sẽ xuống tầng
hầm.”
Tại thời điểm này, họ đổ xô ra khỏi phòng vệ sinh nữ và chia nhỏ lực
lượng ra. Tôi đi theo nhóm của Strauss lên tầng hai trong lúc mọi người cố
gắng tìm hiểu xem ống thông gió dẫn tới đâu. Khi Strauss cùng với White
và đám tùy tùng rẽ phải vào hành lang B, tôi rẽ trái vào hành lang C và đi
thang máy về phòng mình.
Tôi đóng cửa lại và vỗ nhẹ vào túi áo. Một cái mũi màu hồng cùng đám
lông trắng thò ra, nhìn quanh. Tôi nói: “Tao sẽ thu xếp đồ đạc, và chúng ta
sẽ cất cánh – chỉ tao với mày thôi – một cặp thiên tài nhân tạo chạy trốn.”
Tôi nhờ người trực tầng đưa mấy túi đồ và chiếc máy ghi âm ra xe taxi
đang chờ sẵn, thanh toán tiền khách sạn và bước ra khỏi cánh cửa xoay
cùng với đối tượng của cuộc săn tìm đang nép mình trong túi áo khoác tôi.
Tôi sử dụng vé khứ hồi bay về New York.
Thay vì quay trở lại nhà mình, tôi dự định sẽ trọ tại khách sạn nào đấy
trong thành phố một vài đêm. Chúng tôi sẽ sử dụng chỗ đó như căn cứ
chiến dịch trong lúc tôi đi tìm một căn hộ có đồ đạc tại trung tâm thành phố.
Tôi muốn ở gần quảng trường Thời Đại.
Nói hết những chuyện này ra khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều –
mặc dù có vẻ ngớ ngẩn một chút. Thực sự tôi không biết tại sao mình lại
thấy khó chịu đến vậy, hay mình đang làm gì trên chuyến máy bay trở lại
New York với Algernon trong chiếc hộp đựng giày giấu dưới ghế ngồi.
Chẳng việc gì tôi phải sợ cả. Sai lầm đó đâu hẳn đồng nghĩa với một điều gì