“… Một mặt, anh ấy là kết quả của ngành thử nghiệm tâm lý học hiện
đại. Anh ấy, từ chỗ với vẻ ngoài thiểu năng trí tuệ, một gánh nặng làm xã
hội phải lo lắng về hành vi vô trách nhiệm của mình, chúng ta đã thấy một
người đầy phẩm cách và nhạy cảm, sẵn sàng thực hiện vai trò thành viên
đóng góp cho xã hội. Xin mời mọi người lắng nghe một vài lời của Charlie
Gordon…”
Đồ khốn nạn. Ông ta không biết là ông ta đang nói điều gì. Đúng lúc đó,
cảm giác thôi thúc lại xâm chiếm lấy tôi. Tôi miên man quan sát trong lúc
tay di chuyển không theo ý muốn của bản thân nhằm kéo cái chốt trên lồng
Algernon. Khi tôi mở ra, nó ngước lên nhìn tôi và ngừng lại. Sau đó nó
quay lại, phóng vụt ra khỏi lồng và chạy qua cái bàn dài.
Ban đầu, nó bị lạc giữa tấm vải trải bàn damask, một màu mờ mờ trắng
phủ chồng lên nhau, cho đến khi một người phụ nữ ngồi ở chiếc bàn đó hét
lên và nhảy dựng dậy làm đổ chiếc ghế dựa ra phía sau. Phía trước bà mấy
cái bình nước đổ lung tung, và rồi Burt kêu: “Algernon sổng rồi!” Algernon
từ trên bàn nhảy xuống sân khấu, sau đó xuống sàn hội trường.
“Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!” Nemur rít lên trong lúc đám đông khán giả,
mỗi người một mục đích, trở thành một mớ hỗn độn những chân với tay.
Một vài phụ nữ (không phải dân làm thí nghiệm?) cố gắng đứng trên những
chiếc ghế gập chông chênh, trong lúc những người khác lại làm chúng đổ
nhào vì muốn dồn Algernon vào một góc.
“Đóng hết cửa hậu lại!” Burt hét lên khi nhận thấy Algernon đủ thông
minh để chạy về hướng đó.
“Chạy đi,” tôi nghe thấy mình hét lên. “Cửa hông!”
“Nó chạy ra phía cửa hông,” ai đó lặp lại.
“Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!” Giọng Nemur rền rĩ.