giao tiếp với ai, đơn độc trong thành phố lớn, không bạn bè hay người thân
chăm sóc, không được trang bị đủ trí tuệ để sống một cuộc sống bình
thường. Không quá khứ, không mối liên hệ với hiện tại, không chút hy
vọng cho tương lai. Có thể nói rằng Charlie Gorgon không hề thực sự tồn
tại trước khi diễn ra cuộc thử nghiệm này…”
Tôi không hiểu sao mình lại giận điên lên khi bọn họ nghĩ tôi là một thứ
vừa mới được sáng tạo ra trong kho báu riêng của họ, nhưng đây là – tôi
chắc chắn – sự lặp lại của ý tưởng đã vang vọng trong đầu óc tôi từ lúc
chúng tôi đến Chicago. Tôi muốn đứng dậy và cho mọi người thấy ông ta là
một lão ngu, để hét vào mặt ông ta: Tôi là một người – có cha có mẹ, ký ức
và quá khứ - và tôi đã là thế trước khi ông đẩy tôi vào phòng phẫu thuật.
Trong lúc lửa giận bừng bừng như thế, tôi vẫn nhìn xuyên suốt vào vấn
đề khiến tôi bối rối khi Strauss lên tiếng và một lần nữa khi Nemur mở rộng
dữ liệu. Họ đã phạm sai lầm – tất nhiên! Việc đánh giá thống kê về thời
gian chờ đợi cần thiết nhằm chứng minh xem những biến đổi đó có lâu bền
hay không chỉ dựa vào những thử nghiệm ban đầu trong lĩnh vực phát triển
trí tuệ và học hỏi, vào các khoảng thời gian chờ đợi đối với trường hợp trí
thông minh của đối tượng nghiên cứu tăng lên gấp hai, ba lần.
Các kết luận mà Nemur nêu ra chưa đủ độ chín. Đối với cả tôi lẫn
Algernon, người ta cần phải có nhiều thời gian hơn để kiểm tra xem thay
đổi này có bền vững hay không. Hai ông giáo sư đã phạm sai lầm, và không
ai nhận ra điều đó. Tôi muốn nhảy lên nói với họ, nhưng tôi không thể nào
nhúc nhích được. Giống như Algernon, tôi thấy mình đang đứng sau lưới
sắt của cái lồng họ dựng lên quanh tôi.
Bây giờ sắp đến phần đặt câu hỏi, và trước khi được phép ăn tối, tôi sẽ
bị yêu cầu phải biễu diễn trước đám đông đáng kính này. Không. Tôi phải
thoát ra khỏi đây.