luận, và tôi có thể nhận thấy qua những cái gật đầu và mỉm cười là hầu hết
mọi người đều nhất trí với anh ta về việc từ môt “gương mặt ngây ngô, ngớ
ngẩn” đã biến thành một “con người thông minh, lanh lợi”. Anh ta còn bàn
chi tiết về các khía cạnh thích hợp của những buổi điều trị - đặc biệt là về
việc tôi thay đổi thái độ về việc liên tưởng tự do trên sofa.
Tôi đến đây là để tham gia vào buổi tường trình khoa học, và tôi hy
vọng sẽ có cơ hội được thể hiện, nhưng người ta cứ nói về tôi như thể tôi là
một vật gì đó mới được tạo ra mà người ta đang cho ra mắt giới khoa học.
Trong căn phòng này chẳng có ai coi tôi như một con người thực thụ. Việc
liên tục gọi hai cái tên “Algernon và Charlie” và “Charlie và Algernon”
cạnh nhau cho thấy rõ ràng họ coi chúng tôi như một đôi động vật thí
nghiệm không tồn tại bên ngoài phòng thí nghiệm. Nhưng ngoài cơn giận
ra, tôi còn bị ám ảnh rằng có một điều gì đó không hay đang xảy ra.
Cuối cùng, đến lượt Nemur phát biểu – để tổng kết mọi vấn đề lại với tư
cách là trưởng dự án – thu hút sự chú ý của mọi người vào tác giả của một
công trình thử nghiệm xuất sắc. Đây là ngày mà ông ta vẫn hằng mong đợi
bấy lâu nay.
Ông ta trông thật ấn tượng khi đứng trên sân khấu, và khi ông ta diễn
thuyết, tôi thấy mình cũng đang gật đầu theo, đồng ý với ông ta những điều
mà tôi biết là có thật. Các cuộc kiểm tra, thử nghiệm, phẫu thuật, và quá
trình phát triển trí tuệ sau đó của tôi đều được mô tả tỉ mỉ, và bài diễn thuyết
của ông ta trở nên sinh động hơn nhờ những trích đoạn sự tiến bộ của tôi.
Không ít lần tôi nghe ông ta đọc những thông tin riêng tư hoặc ngớ ngẩn
cho khán giả. Ơn Chúa là tôi đã cẩn thận giữ lại hầu hết thông tin về chuyện
của mình với Alice trong hồ sơ riêng.
Sau đó, cũng trong bản tóm tắt này, ông ta nói: “Chúng tôi, những người
thực hiện dự án này tại Đại học Beekman, cảm thấy hài lòng khi biết mình
đã khắc phục được những sai lầm của tạo hóa và sử dụng chính kỹ thuật của
mình để tạo ra một con người ưu việt. Khi đến với chúng tôi. Charlie không