Đám đông túa ra khỏi đại sảnh và đổ vào hành lang, trong khi Algernon
nhảy nhót dọc theo hành lang trải thảm thẫm màu, dẫn đầu đoàn đuổi bắt
náo nhiệt. Dưới những chiếc bàn thời Louis XIV, quanh những cây cọ lốm
đốm, ngược lên cầu thang, vòng quanh góc nhà, bổ xuống cầu thang, vào
hành lang chính, tiếp nhận thêm vài người nữa trên đường di chuyển. Xem
mọi người chạy ngược chạy xuôi khắp hành lang đuổi theo một con chuột
bạch thông minh hơn nhiều người trong số đó là trò vui nhất lâu lắm mới
xảy ra một lần.
“Tiếp tục đi, cứ cười đi!” Nemur thở phì phì, suýt thì đâm bổ vào tôi.
“Nhưng nếu không tìm thấy nó thì toàn bộ cuộc thử nghiệm sẽ hỏng bét
đấy.”
Tôi giả vờ như đang tìm Algernon dưới một cái giỏ rác. “Ông biết
không? Ông vừa phạm một sai lầm. Và sau ngày hôm nay, có lẽ điều đó sẽ
không còn quan trọng nữa.”
Mấy giây sau, một đám phụ nữ vừa chạy ra khỏi phòng vệ sinh vừa hét
toáng lên, váy quấn chặt lấy chân.
“Nó ở trong đấy,” ai đó hét lên. Nhưng mất một lúc, đám đông chững lại
bên dòng chữ viết trên tường – Nữ. Tôi là người đầu tiên bước qua ranh
giới vô hình và bước vào cánh cổng thiêng liêng.
Algernon đứng vắt vẻo trên một cái bồn rửa mặt, ngắm nghía hình phản
chiếu của mình trong gương.
Tôi nói: “Đến đây nào. Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây.”
Nó để tôi nhấc nó lên và đặt vào túi áo khoác. “Ở yên đây cho đến khi
tao bảo mới thôi nhé.”
Những người khác đến, chen lấn nhau qua mấy cánh cửa tự động – trông
tội lỗi cứ như họ mong chờ được nhìn thấy chị em khỏa thân đang la hét