Cô Gordon nói, cho đến tận tháng Ba năm ngoái cô vẫn còn nghĩ rằng
anh trai mình đã chết nếu như ông trưởng khoa tâm lý học thuộc Đại học
Beekman không đến gặp cô để xin phép sử dụng Charlie cho một cuộc thử
nghiệm.
Cô Gordon kể: “Mẹ tôi bảo rằng anh ấy đã được gửi đến chỗ Warren
(Trường Đào tạo Nội trú Bang Warren, Warren, Long Island), và sau đó
mấy năm thì anh ấy mất. Tôi không hề biết rằng anh ấy vẫn còn sống.”
Cô Gordon đề nghị mọi người nếu có thông tin gì về chỗ ở của anh trai
cô xin vui lòng liên hệ với gia đình theo địa chỉ nhà riêng.
Bố cô, Matthew Gordon, hiện không sống chung với vợ và con gái, đang
có một cửa hàng cắt tóc ở khu Bronx.
Tôi nhìn chằm chằm vào bài báo một lúc lâu, sau đó tôi giở lại và nhìn
vào bức ảnh một lần nữa. Mô tả họ thế nào đây?
Tôi không dám nói là tôi còn nhớ mặt Rose. Mặc dù bức ảnh gần đây
khá rõ, tôi vẫn thấy nó qua màn sương mỏng của thời thơ ấu. Tôi biết bà,
nhưng tôi cũng không biết bà. Nếu có đi ngang qua nhau trên phố, chắc hẳn
tôi cũng chẳng nhận ra bà, nhưng giờ đây khi biết bà là mẹ của mình, tôi có
thể thấy rõ lại cả các đường nét mờ nhạt – đúng thế!
Gầy, kéo thành các đường nét cường điệu. Mũi và cằm nhọn. Và gần
như tôi có thể nghe thấy được tiếng bà nói luôn mồm và rít như chim. Tóc
quấn thành búi một cách đơn giản. Đôi mắt đen như xuyên thấu người tôi.
Tôi muốn bà bế tôi trong tay và bảo rằng tôi là một cậu bé ngoan, nhưng
đồng thời tôi cũng muốn quay lưng để chạy trốn một cái tát. Hình ảnh bà
khiến tôi run lên.
Và Norma – cũng mỏng mặt. Các đường nét không sắc, đẹp, nhưng rất
giống mẹ. Mái tóc rũ xuống vai làm cô trở nên mềm mại. Hai người đang
ngồi trên chiếc ghế bành ở phòng khách.