Gương mặt của Rose gợi lên trong tôi bao kỷ niệm đáng sợ. Đối với tôi,
bà có hai con người, và tôi chẳng bao giờ biết được bà sẽ trở thành con
người nào. Có lẽ bà sẽ thể hiện cho người khác bằng điệu bộ tay, bằng
nhướng mắt, cau mày – em tôi biết đấy là dấu hiệu báo bão, và mỗi khi mẹ
tôi nổi giận thì nó luôn ở ngoài khu vực ảnh hưởng, còn tôi thì luôn không ý
thức được. Tôi đến bên bà để an ủi, thế là cơn giận của bà đổ hết lên đầu
tôi.
Những lần khác, bà thật dịu dàng và ôm tôi thật chặt giống như khi tắm
bằng nước ấm, tay bà vuốt ve tóc tôi, lời bà như những vần thơ khắc trên
giáo đường tuổi thơ tôi:
Nó giống như tất cả những đứa trẻ khác.
Nó là cậu bé ngoan.
Tôi nhìn thấy lại một bức ảnh mục nát, tôi và cha tôi đang dựa vào nôi.
Ông nắm tay tôi và nói: “Đây, em gái con đây. Con không được chạm vào
em vì em còn bé lắm, nhưng khi em lớn lên, con sẽ có người để chơi cùng.”
Tôi thấy mẹ tôi nằm trên chiếc giường lớn cạnh đó, nhợt nhạt và xanh
xao, tay buông thõng trên tấm chăn in hình hoa phong lan, ngẩng đầu lên lo
lắng: “Chú ý nó, Matt…”
Đấy là trước khi bà thay đổi thái độ với tôi, và giờ đây tôi nhận thấy
nguyên nhân là do bà chưa biết Norma có giống như tôi hay không. Sau
này, khi bà đã biết chắc rằng lời cầu nguyện của bà đã được đền đáp, Norma
đã thể hiện các dấu hiệu của một trí tuệ bình thường, thì giọng mẹ tôi mới
bắt đầu đổi khác. Không chỉ giọng nói mà cử chỉ, cái nhìn, biểu hiện của bà
– tất cả đều thay đổi. Cứ như là hai cực từ trường của bà đã đảo chiều nên
đầu trước kia hút thì nay lại đẩy. Tôi thấy rằng khi Norma là bông hoa rực
rỡ trong vườn thì tôi trở thành ngọn cỏ, chỉ được phép tồn tại ở nơi không ai
nhìn thấy, trong góc khuất nẻo và tối tăm.