Nhìn thấy gương mặt bà trên báo, bỗng nhiên tôi thấy ghét bà. Có lẽ sẽ
tốt hơn nếu như bà bỏ qua lời bọn bác sĩ, giáo viên và nhiều người khác hấp
ta hấp tấp thuyết phục bà rằng tôi là kẻ đần độn, làm bà quay lưng lại với tôi
và bớt yêu thương tôi đi trong lúc tôi cần nhiều hơn thế.
Bây giờ gặp bà thì có lợi ích gì? Bà có nói cho tôi được nhiều hơn về
bản thân tôi không? Ấy vậy mà, tôi thấy tò mò. Bà sẽ phản ứng thế nào?
Gặp bà và tìm hiểu xem trước đây tôi thế nào? Hay cho bà vào quên
lãng? Có cần phải biết về quá khứ không? Tại sao việc tôi cần phải nói với
bà câu này quan trọng đến thế: “Mẹ ơi, nhìn con này. Con không còn khờ
khạo nữa. Con bình thường rồi. Còn hơn cả bình thường nữa cơ. Con là một
thiên tài!”
Ngay cả khi tôi cố gắng gạt bà ra khỏi tâm trí thì những ký ức rỉ ra từ
quá khứ vẫn thấm sâu vào hiện tại. Một ký ức khác – khi tôi lớn hơn rất
nhiều.
Một cuộc cãi vã.
Charlie nằm trên giường, bìa sách chất đống quanh người. Căn phòng tối
đen, ngoại trừ tia sáng vàng mong manh từ cánh cửa khép hờ xuyên sâu vào
bóng tối, nối liền hai thế giới với nhau. Và cậu nghe thấy mọi chuyện,
không hiểu nhưng cảm nhận được, bởi vì sự khó chịu trong giọng nói của
họ có liên quan đến câu chuyện về cậu.
Càng ngày, cậu càng liên tưởng nhiều hơn giữa giọng nói đó với một cái
cau mày mỗi khi họ nói về mình.
Cậu đang thiu thiu ngủ dưới tia sáng đó thì nghe thấy giọng nói mềm
mỏng được đẩy lên đến cao độ của tranh cãi – giọng mẹ cậu sắc nhọn với
sự đe dọa của một người sử dụng nó để đạt được mục đích trong cơn kích
động. “Phải tống nó đi thôi. Tôi không muốn nó ở trong cái nhà này với con