Đột nhiên cô nói: “Này, anh có thích khiêu vũ không? Anh biết đấy…”
Cô đưa tay ra và đi một bước nhảy phức tạp trong lúc miệng lẩm bẩm một
điệu nhạc Latinh. “Hãy nói là anh biết nhảy đi để tôi còn tiếp anh.”
Tôi nói: “Chỉ biết điệu fox trot thôi, mà cũng không giỏi lắm đâu.”
Cô nhún vai: “Tôi rất mê khiêu vũ, nhưng trong số những người tôi
thích chưa có người nào khiêu vũ giỏi cả. Thỉnh thoảng tôi lại phải tự mình
trưng diện rồi đến sàn nhảy Stardust ở trung tâm thành phố. Hầu hết đám
đàn ông lượn lờ ở đó đều là loại đáng rùng mình cả, nhưng bọn họ lại biết
khiêu vũ.”
Cô vừa thở dài vừa nhìn xung quanh: “Nói thật với anh là tôi không
thích một chỗ ở quá ngăn nắp như thế này. Là họa sĩ… tôi bị các đường nét
ám ảnh. Tất cả những đường thẳng trên tường, trên sàn, trong góc nhà đều
trở thành hình hộp – cứ y như là quan tài ấy. Cách duy nhất để thoát khỏi
những chiếc hộp ấy là uống một chút gì đó. Vậy là đường thẳng biến thành
đường lượn sóng, nhờ thế tôi cảm thấy thế giới dễ chịu hơn nhiều. Khi mọi
thứ đều thẳng đuột và xếp hàng theo kiểu đấy, tôi phát ốm ngay. Hừ! Nếu
sống ở đây chắc suốt ngày tôi say xỉn mất.”
Đột nhiên, cô quay ngoắt lại và đứng trước mặt tôi: “Này, anh có thể cho
tôi vay năm đô la đến ngày hai mươi được không? Đến hôm ấy tiền trợ cấp
của tôi mới về. Thường thì tôi không hay hết tiền lắm, nhưng tuần trước tôi
vừa kẹt công chuyện.”
Không kịp nghe tôi trả lời, cô ré lên và nhảy bổ tới chiếc đàn piano đặt ở
góc nhà. “Trước đây tôi cũng thường chơi piano. Có vài lần tôi nghe anh
dạo đàn, và tôi tự nhủ rằng anh chàng này khá ra phết. Đấy là lý do tại sao
tôi lại muốn gặp anh mặc dù chưa hề biết mặt. Lâu lắm rồi tôi chưa chơi
đàn.” Trong lúc tôi vào bếp pha cà phê thì cô nghịch chiếc đàn.