“Thôi được rồi,” tôi thở dài. “Tôi chịu thua...”
“Không,” cô khịt mũi, vỗ vào cái mái vòm bằng nhựa mà Algernon tìm
thấy trên đường đi đến chiếc hộp mục tiêu. “Tôi chịu thua nghe khuôn sáo
lắm. Câu: Cuộc sống chỉ là một chiếc hộp mê cung thì sao?”
Tôi nói: “Cô điên thật!”
“Tất nhiên rồi!” Cô xoay tròn và khẽ nhún gối chào. “Tôi đang tự hỏi là
bao giờ thì anh mới nhận ra điều đó.”
Đúng lúc đó thì ấm cà phê sôi.
Uống được nửa cốc cà phê, cô thở hổn hển và bảo rằng cô phải đi bởi vì
có hẹn cách đây nửa giờ với một người mà cô gặp ở triển lãm nghệ thuật.
“Cô cần tiền nhỉ,” tôi nói.
Cô thò tay vào chiếc ví mở hờ của tôi rút ra một tờ năm đô la. Cô nói:
“Đến tuần sau, khi tiền trợ cấp về nhé. Cảm ơn anh nhiểu.” Cô vò tiền trong
tay, hôn gió Algernon một cái, và không kịp để tôi nói gì, trèo cửa sổ ra lối
thoát hiểm và mất hút.
Tôi ngẩn ngơ đứng trông theo.
Thật là quyến rũ quá đi mất. Thật là giàu sức sống và sinh động. Giọng
nói, ánh mắt – tất cả mọi thứ ở cô đều mời gọi. Và cô ở ngay ngoài cửa sổ
nhà tôi, chỉ cách có một lối thoát hiểm.
20 tháng Sáu – Lẽ ra tôi nên chờ một thời gian rồi mới đi gặp Matt hoặc
dừng gặp ông mới phải. Tôi cũng chẳng biết nữa. Mọi chuyện xảy ra không
như tôi dự kiến. Với thông tin là Matt mở hiệu cắt tóc ở đâu đó trong khu
Bronx, chẳng có gì khó khăn để tìm ra ông. Tôi nhớ là ông đã từng làm
nhân viên bán hàng cho một công ty phụ kiện cắt tóc ở New York. Tôi tìm