dến cửa hàng Phụ kiện Cắt tóc Metro – ông chủ cửa hàng có một tài khoản
mang tên Tiệm cắt tóc Gordon ở phố Wentworth trong khu Bronx.
Matt vẫn thường mơ ước có một tiệm cắt tóc cho riêng mình. Ông ghét
thậm tệ công việc bán hàng! Họ từng cãi vã nảy lửa vì chuyện này! Rose
gào lên rằng ít ra thì bán hàng cũng là một nghề đáng kính, chứ còn lâu bà
mới cưới một anh thợ cắt tóc làm chồng. Và ôi, rồi Margaret Phinney sẽ
cười vào mặt “vợ thằng cắt tóc”. Rồi còn Lois Meiner có chồng làm thẩm
tra khiếu nại cho công ty Alarm Casualty thì sao? Nó lại chả vênh mặt lên
trời ấy chứ!
Trong suốt những năm làm nghề bán hàng, ghét cay ghét đắng từng
ngày (đặc biệt là sau khi xem xong bộ phim Cái chết của người bán hàng),
Matt vẫn hằng mơ ước một ngày nào đó ông sẽ được làm chủ. Hẳn điều này
đã in sâu vào tâm trí của ông hồi ông vẫn thường hay nói đến chuyện để
dành tiền và tự tay cắt tóc cho tôi dưới hầm nhà. Ông tự hào rằng ông cắt
tóc cho tôi đẹp hơn nhiều so với tiệm cắt tóc rẻ tiền trên đại lộ Scales. Khi
chia tay Rose, ông cũng chia tay luôn với công việc bán hàng, và tôi
ngưỡng mộ ông vì điều đó.
Tôi hồi hộp khi nghĩ đến lúc được gặp ông. Ký ức về ông thật ấm áp.
Matt luôn sẵn sàng đón nhận con người thật của tôi. Trước khi có Norma:
đề tài cãi cọ không phải là tiền bạc hay gây ấn tượng với hàng xóm mà là
tôi – cần phải để cho tôi yên chứ không phải bắt tôi làm những điều mà đứa
trẻ khác vẫn làm. Và sau khi Norma ra đời: tôi có quyền được sống bình
thường mặc dù tôi không được như những đứa trẻ khác. Luôn luôn bảo vệ
tôi. Tôi nóng lòng muốn được nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt ông. Ông
là người mà tôi có thể chia sẻ điều này được.
Phố Wentworth là một khu ổ chuột ở Bronx. Hầu hết các cửa hàng trên
con phố này đều treo bảng “Cho thuê” trên cửa sổ, số còn lại đóng cửa suốt
ngày. Nhưng trên đường từ trạm xe buýt đến khu phố có một biển hiệu cắt
tóc phản chiếu chiếc đèn hình cây kẹo bên cửa sổ.