Cảm giác lại được ông cắt tóc cho mình thật đáng sợ. Rồi khi ông liếc
lưỡi dao cạo trên tấm da, tiếng xoèn xoẹt làm tôi co rúm người lại. Tôi cúi
gập đầu dưới cái ấn nhẹ của tay ông và cảm nhận được lưỡi dao cẩn thận
cạo quanh cổ mình. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi. Cảm giác này giống hệt như
tôi đang nằm trên bàn phẫu thuật một lần nữa.
Cơ cổ tôi thắt lại, và đột nhiên co giật. Lưỡi dao khía vào cổ tôi ngay
trên yết hầu.
“Này!” Ông la lên: “Lạy Chúa... bình tĩnh thôi. Tại anh cựa quậy. Này,
tôi xin lỗi nhé.”
Ông chạy đi nhúng chiếc khăn vào bồn nước.
Từ trong gương, tôi quan sát cái bong bóng đỏ tươi và đường thẳng nhỏ
xíu chảy dọc xuống cổ mình. Cuống quýt xin lỗi, ông chặn dòng máu lại
trước khi nó chảy đến tấm khăn choàng.
Theo dõi ông đi lại, nhậm lẹ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài thấp đậm của
ông, tôi cảm thấy có lỗi vì đã nói dối. Tôi muốn nói cho ông biết mình là ai
để được ông dang tay ôm lấy vai và cùng nhau trò chuyện về những ngày
xa xưa. Nhưng tôi vẫn chờ đợi trong lúc ông chấm thuốc cầm máu vào vết
đứt.
Ông lặng lẽ cạo tiếp cho tôi, sau đó mang chiếc đèn tắm nắng đến chỗ
chiếc ghế và đặt hai miếng gạc vải bông trắng mát lạnh nhúng nước gỗ phỉ
lên mắt tôi. Trong bóng tối màu đỏ tươi của tiệm cắt tóc, tôi nhìn thấy
những điều xảy ra trong cái đêm ông đưa tôi ra khỏi nhà lần cuối cùng...
Charlie đang ngủ trong một căn phòng khác, nhưng cậu tỉnh dậy vì nghe
tiếng mẹ cậu rít lên. Cậu đã học được cách ngủ trong tiếng cãi cọ - chuyện
vẫn thường xảy ra trong nhà. Nhưng đêm nay có điều gì đó rất kinh khủng
thì họ mới cãi nhau dữ dội như thế. Cậu co mình vào gối lắng nghe.