“Thôi được rồi. Đêm nay tôi sẽ đưa nó đến cho Herman và có thể sáng
mai sẽ nghĩ cách đưa nó vào Trại Warren.”
Im lặng. Từ trong bóng tối, tôi cảm thấy một cơn rung chuyển tràn qua
ngôi nhà, và sau đó là giọng của Matt, ít hoảng loạn hơn giọng mẹ tôi. “Tôi
biết là cô đã phải chịu đựng những gì với thằng bé, và tôi cũng không trách
cô vì đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô cần phải kiềm chế bản thân. Tôi sẽ giao
nó cho Herman. Như vậy cô thấy thỏa mãn chưa?”
“Tôi chỉ cần thế thôi. Con gái anh cũng cần phải được sống.”
Matt vào phòng Charlie rồi mặc quần áo vào cho con, và mặc dù không
hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn thấy sợ. Khi họ bước ra cửa, Rose quay
mặt đi. Có lẽ bà đang cố gắng tự thuyết phục mình rằng cậu đã bước hẳn ra
khỏi đời bà – rằng cậu không tồn tại nữa. Lúc đi ra, Charlie nhìn thấy con
dao trổ dài mẹ vẫn dùng cắt thịt để trên bàn ăn, và cậu mơ hồ cẩm nhận
được rằng bà muốn làm hại cậu. Bà muốn lấy của cậu một cái gì đó để đưa
cho Norma.
Khi cậu quay lại nhìn, bà đã cầm lấy một mảnh giẻ để cọ rửa bồn bếp...
Sau khi đã cắt tóc, cạo râu, làm da rám nắng và làm xong những việc
khác, tôi ngồi buông mình trong ghế, cảm thấy nhẹ nhõm, bóng mượt, sạch
sẽ, và Matt tháo nhanh tấm vải choàng cổ rồi mang thêm một chiếc gương
nữa để tôi xem sau gáy. Nhìn thấy mình trong gương đang nhìn vào tấm
gương phía sau mà ông cầm cho tôi, trong một khoảnh khắc nó nghiêng
thành một góc tạo nên ảo ảnh chiều sâu; những hành lang dài vô tận của
chính tôi... đang nhìn chính tôi... đang nhìn chính tôi... đang nhìn chính tôi...
đang nhìn...
Người nào? Đâu mới chính là tôi?
Tôi nghĩ không nên nói với ông. Ông biết thì có gì hay đâu chứ? Chỉ cần
bước đi và không để lộ mình là ai cả. Rồi tôi sực nhớ ra rằng tôi muốn ông