Tiệm vắng tanh, chỉ có ông thợ cắt tóc đang ngồi đọc tạp chí trên chiếc
ghế gần cửa sổ nhất. Khi ông ngước mắt lên nhìn tôi, tôi nhận ngay ra Matt
– chắc nịch, má đỏ, già hơn nhiều và gần như hói với một chỏm tóc bạc bao
quanh đầu – nhưng vẫn là Matt. Nhìn thấy tôi đứng ở cửa, ông ném tờ tạp
chí sang một bên.
“Không cần phải chờ. Đến lượt anh.”
Tôi ngần ngừ làm ông hiểu lầm. “Thường thì chúng tôi không mở cửa
vào giờ này, anh ạ. Tôi có hẹn với một người khách quen, nhưng chưa thấy
ông ta đến. Cũng sắp đóng cửa rồi. May cho anh là tôi vừa ngồi nghỉ chân
một lúc. Chỗ cắt tóc cạo râu tốt nhất ở khu Bronx đấy.”
Tôi tự mình bước vào tiệm, còn ông lăng xăng chạy xung quanh, lấy
kéo, lược và một tấm khăn choàng mới.
“Anh thấy đấy, mọi thứ đều vệ sinh, hơn hẳn hầu hết các tiệm cắt tóc
xung quanh đây. Cắt tóc và cạo râu?”
Tôi thả mình vào ghế. Không thể tin được là ông không hề nhận ra tôi
trong khi tôi dễ dàng nhận ra ông. Tôi phải tự nhắc mình rằng hơn mười
lăm năm nay ông không gặp tôi, và ngoại hình của tôi đã thay đổi nhiều,
nhất là trong mấy tháng vừa qua. Giờ đây, sau khi choàng cho tôi tấm khăn
kẻ sọc, ông quan sát tôi trong gương và tôi nhận thấy ông cau mày ngờ ngợ
nhận ra tôi.
“Tất cả,” tôi nói, gật đầu với bàng giá chùng, “cắt tóc, cạo râu, gội đầu,
làm da rám nắng...”
Đôi lông mày của ông rướn lên.
“Tôi phải gặp một người mà lâu lắm rồi chưa gặp,” tôi trấn an ông, “vì
thế nên tôi muốn mình trông thật ngon lành.”