Khi tôi bước ra cửa, giọng ông gọi tôi nghe sắc lạnh: “Này, chờ đã!”
Mắt ông nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. “Anh định làm trò gì đấy?”
“Tôi không hiểu.”
Ông chìa tay ra, ngón cái và ngón tỏ xoa xoa vào nhau, “Anh nợ tôi ba
đồng rưỡi.”
Tôi vừa trả tiền vừa xin lỗi ông, nhưng tôi nhận thấy ông không hề tin.
Tôi đưa cho ông tờ năm đô la, bảo ông cứ giữ lấy tiền lẻ và vội vàng đi ra
khỏi tiệm cắt tóc của ông mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
21 tháng Sáu – Tôi vừa thêm chuỗi tổ hợp phức tạp tăng dần theo thời
gian vào mê cung ba chiều, và Algernon nắm bắt một cách dễ dàng. Chẳng
cần phải dùng thức ăn hay nước uống để thúc đẩy nó. Có vẻ như nó học chỉ
để giải quyết vấn đề - có vẻ như thành công là phần thưởng dành cho nó.
Nhưng, như Burt chỉ ra tại cuộc hội thảo, hành vi của nó rất thất thường.
Có những lúc sau khi giải quyết xong, hoặc thậm chí đang chạy, nó nổi giận
và quăng mình vào tường mê cung hoặc cuộn mình lại không chịu làm gì
cả. Thất vọng ư? Hay một nguyên nhân nào khác sâu xa hơn?
5h30 chiều – Chiều nay, cái cô Fay điên ấy trèo vào nhà tôi qua lối thoát
hiểm cùng với một con chuột cái màu trắng – bé bằng một nửa Algernon –
cô bảo để cho nó có bạn trong những đêm hè cô đơn này. Cô nhanh chóng
gạt bỏ mọi lời phản đối của tôi và thuyết phục tôi rằng có bạn thì sẽ tốt cho
Algernon. Sau khi tin chắc rằng cô “Minnie” nhỏ bé kia có vẻ mạnh khỏe
và tốt tính, tôi đồng ý. Tôi tò mò muốn xem nó sẽ làm gì khi đối diện với
một con chuột cái. Nhưng khi chúng tôi đã cho Minnie vào lồng Algernon,
Fay nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi phòng.
Cô khăng khăng: “Đầu óc lãng mạn của anh đâu hết rồi?” Cô bật radio
lên và bước lên phía tôi đầy vẻ đe dọa. “Tôi sẽ dạy anh những bước mới
nhất.”