mắt xanh lanh lợi và mái tóc vàng tết lại thành bím quấn quanh đầu như
vương miện. Fay rất rõ ràng, nhưng Alice thì chìm trong đám sương mù.
Khoảng một tiếng sau, tôi nghe tiếng quát từ căn hộ của Fay, sau đó là
tiếng cô hét lên và tiếng đồ đạc bị ném, nhưng khi vùng ra khỏi giường để
xem cô có cần giúp đỡ gì không thì tôi nghe thấy tiếng cửa đóng ầm lại, sau
đó Leroy vừa chửi vừa đi ra. Vài phút sau đó, tôi nghe tiếng gõ trên cửa sổ
phòng khách. Cửa mở, và Fay chui vào rồi ngồi trên bậc cửa, bộ kimono
bằng lụa màu đen để lộ đôi chân yêu kiều.
“Chào anh,” cô thì thào. “Có thuốc lá không?”
Tôi đưa cho cô một điếu và cô tụt từ cửa sổ xuống ghế dài.
“Phù!” Cô thở dài. “Thường thì tôi cũng biết cách giữ mình lắm, nhưng
có loại người cuồng đến mức chỉ làm thế thì mới ngăn chúng lại được.”
Tôi nói: “Ồ, thì ra là cô mang anh ta về đây để ngăn anh ta lại.”
Cô hiểu ngữ điệu trong câu nói của tôi và nhìn lên một cách sắc sảo:
“Anh không đồng ý?”
“Tôi là cái gì mà đồng ý với không? Nhưng nếu đưa một anh chàng ở
sàn nhảy công cộng về nhà thì cô phải lường trước mọi tình huống chứ.
Anh ta có quyền gạ gẫm cô.”
Cô lắc đầu. “Tôi đến sàn nhảy Stardust bởi vì tôi thích khiêu vũ, và tôi
không nghĩ rằng vì tôi cho phép một gã nào đó đưa tôi về nhà nên tôi phải
lên giường với anh ta. Anh không nghĩ là tôi đã lên giường với anh ta đấy
chứ?”
Hình ảnh hai người bọn họ trong vòng tay nhau nổi lên như bong bóng
xà phòng.