Cô nói: “Bây giờ nếu anh là người đó thì lại khác.”
“Nói vậy nghĩa là sao?”
“Nói vậy nghĩa là vậy thôi. Nếu anh ngỏ lời, tôi sẽ ngủ với anh.”
Tôi cố gắng giữ điềm tĩnh. “Cảm ơn cô,” tôi nói. “Tôi sẽ ghi nhớ điều
này. Tôi pha cho cô cốc cà phê nhé?”
“Charlie này, tôi không thể nào hiểu được anh. Hầu hết đàn ông thích tôi
hay không, tôi đều biết ngay. Nhưng có vẻ như anh sợ tôi. Anh không phải
là đồng tính đấy chứ?”
“Chết, không phải.”
“Tôi muốn nói rằng nếu đúng thì anh không cần phải giấu tôi, bởi vì
chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau. Nhưng tôi phải được biết.”
“Tôi không đồng tính. Đêm nay, lúc cô vào nhà cùng với gã đó, tôi đã
ước đấy chính là tôi.”
Cô rướn người lên phía trước và chiếc kimono mở ra ở cổ để lộ bộ ngực.
Cô vòng tay quanh tôi, chờ đợi tôi làm gì đấy. Tôi biết mình cần phải làm
gì, và tôi tự nhủ chẳng có lý do gì mà lại không làm cả. Tôi có cảm giác lần
này sẽ không sợ - không phải với cô. Sau nữa, tôi lại không phải là người
bắt đầu. Và cô khác với bất kỳ người phụ nữ nào tôi từng gặp trước đây. Có
lẽ cô là người thích hợp với tôi ở mức cảm xúc này.
Tôi vòng tay quanh người cô.
Cô thì thầm: “Khác rồi đấy. Em cứ tưởng anh không quan tâm.”
“Quan tâm chứ,” tôi thì thầm, hôn vào cổ cô. Nhưng đúng lúc đó, tôi
nhìn thấy hai đứa chúng tôi, cứ như thể tôi là một người thứ ba đứng ở bậu
cửa. Tôi đang quan sát một người đàn ông và một người phụ nữ tay trong