vòng tay nhau. Nhưng nhìn thấy chính mình trong tình cảnh đó từ xa khiến
tôi không nhúc nhích nổi. Không hề sợ hãi, đúng vậy, nhưng cũng chẳng có
chút kích thích nào – không ham muốn.
“Nhà anh hay nhà em?” cô hỏi.
“Chờ một chút.”
“Có chuyện gì thế?”
“Có lẽ chúng ta không nên làm thế. Tối nay anh không thấy khỏe.”
Cô nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên: “Còn vì chuyện gì khác nữa không?...
Anh có muốn em làm gì không?... Em không ngại...”
“Không, không phải vậy,” tôi gắt. “Chỉ là đêm nay anh không được khỏe
thôi.” Tôi rất tò mò muốn biết cô làm gì để kích thích đàn ông, nhưng bây
giờ không phải lúc để bắt đầu thử nghiệm. Câu trả lời cho vấn đề của tôi
nằm ở một chỗ khác.
Tôi không biết phải trả lời cô thế nào. Tôi ước sao cô hãy đi đi, nhưng
tôi không muốn bảo cô đi. Cô đang chăm chú nhìn tôi, và cuối cùng cô nói:
“Này, anh không ngại nếu em ngủ ở đây chứ?”
“Tại sao?”
Cô nhún vai: “Em thích anh. Em không biết. Biết đâu Leroy lại quay lại.
Rất nhiều lý do. Nếu anh không muốn em...”
Cô lại nắm được điểm sơ hở của tôi. Tôi có thể tìm được hàng chục lý
do để thoát khỏi cô, nhưng tôi đã nhượng bộ.
Cô hỏi: “Có chút rượu nào không?”