“Vẽ anh khỏa thân. Giống như “David” của Michelangelo. Chắc là sẽ rất
đẹp. Anh vẫn ổn chứ?”
Tôi gật đầu. “Trừ việc đau đầu ra thôi. Đêm qua anh - ừ - uống nhiều
quá hả?”
Cô cười phá lên và chống khuỷu tay lên. “Anh nốc tì tì. Và trời ơi anh
hành động rất kỳ quặc – em không định nói là kỳ diệu hay điều gì đại loại
thế nhưng rất lạ.”
“Vậy” – Tôi nói, tìm cách nới rộng chiếc chăn để có thể bước đi được –
“nghĩa là sao? Anh đã làm gì?”
“Em đã chứng kiến đàn ông vui sướng, buồn rầu, ngái ngủ, nhưng chưa
bao giờ thấy một ai hành động như anh cả. May mà anh không hay uống
rượu cho lắm. Ôi, trời ơi, em chỉ ước sao lúc ấy có cái máy quay phim. Anh
trình diễn một màn hay ra trò.”
“Lạy Chúa, anh đã làm gì?”
“Chẳng giống những gì em hình dung cả. Không làm tình hay bất cứ
điều gì tương tự như thế. Nhưng anh đúng là phi thường. Một màn trình
diễn xuất sắc. Màn lạ nhất từ trước đến giờ. Anh mà lên sân khấu thì tuyệt.
Anh sẽ làm mọi người ở nhà hát Palace phải ồ lên vì thán phục. Anh trở nên
cực kỳ bối rối và ngớ ngẩn. Anh biết không, cứ như một người trưởng
thành đang đóng vai trẻ con. Nói về việc anh muốn đến trường và học đọc
học viết để được thông minh như mọi người thế nào. Những chuyện điên rồ
như thế. Anh trở thành một con người hoàn toàn khác – giống như người ta
vẫn tập diễn xuất – và anh cứ nhắc đi nhắc lại rằng anh không thể chơi với
em vì mẹ anh sẽ lấy lạc của anh đi và nhốt anh vào cũi.”
“Lạc ư?”