“Đúng thế! Ôi tôi chết mất!” Cô cười lớn, gãi đầu. “Và anh cứ nói mãi
rằng em không lấy lạc của anh được. Lạ kinh khủng. Nhưng em nói với
anh, cái cách anh nói cơ! Giống như mấy thằng đần ở góc phố, chỉ cần nhìn
gái là cũng đủ để cương cứng lên rồi. Một con người hoàn toàn khác. Ban
đầu em cứ nghĩ anh bị áp bức hay đại loại thế. Đồ đạc ngăn nắp thế này và
lo lắng về mọi thứ.”
Điều này không làm tôi khó chịu, mặc dù tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ
thấy khó chịu. Bằng cách nào đó, việc say rượu đã tạm thời phá vỡ hàng rào
nhận thức đang giữ Charlie Gordon của ngày xưa sâu trong tâm trí tôi.
Đúng như tôi vẫn nghi ngờ, cậu ta chưa biến mất hoàn toàn. Chẳng có gì
biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí chúng ta cả. Cuộc phẫu thuật đã phủ lên cậu
ta một lớp vỏ giáo dục và văn hóa, nhưng về mặt cảm xúc thì cậu ta vẫn ở
đó – quan sát và chờ đợi.
Cậu ta đang chờ đợi điều gì?
“Anh khỏe chưa?”
Tôi trả lời rằng tôi không sao.
Cô túm lấy tấm chăn tôi đang quấn quanh mình và kéo tôi trở lại
giường. Không để cho tôi kịp phản đối, cô ta đã vòng tay ôm lấy tôi và hôn
tôi. “Đêm qua em sợ, Charlie ạ. Em nghĩ rằng anh bị điên. Em nghe nói có
những kẻ bất lực vì đột nhiên bị kích thích nên trở thành điên loạn.”
“Vậy sao em vẫn ở lại?”
Cô nhún vai. “Anh giống như một đứa trẻ nhỏ đang sợ hãi. Em biết chắc
là anh sẽ chẳng làm hại đến em, nhưng em nghĩ biết đâu anh lại làm anh bị
thương. Thế nên em quyết định sẽ ở lại. Em thấy thương lắm. Dù sao thì
cũng thủ sẵn cái này, phòng khi...”
Cô lôi ra một cuốn sách nặng nhét trong khe hở giữa tường và giường.