“Không, anh không hay uống lắm.”
“Em còn một ít bên nhà. Để em về lấy.” Không để cho tôi kịp phản đối,
cô đã biến mất ra ngoài cửa sổ và vài phút sau quay lại với một chai rượu
còn hai phần ba với một trái chanh. Cô lấy hai cái ly từ trong bếp và rót vào
mỗi ly một ít. “Đây,” cô nói, “cái này sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Nó sẽ mang lại cho anh sức sống từ những đường thẳng kia. Đó là điều
đang làm anh khó chịu đấy. Mọi thứ đều quá ngăn nắp và thẳng thớm nên
anh lúc nào cũng bị đóng hộp. Giống như Algernon trong tác phẩm điêu
khắc của nó ở kia.”
Ban đầu tôi không định thử, nhưng tôi cảm thấy khó chịu đến mức tôi
nghĩ tại sao lại không chứ. Nó không thể làm cho mọi việc tệ hơn được nữa,
và biết đâu lại xóa đi được cảm giác tôi đang tận mắt quan sát chính mình
mà không hiểu mình đang làm gì.
Cô chuốc cho tôi say mèm.
Tôi nhớ ly rượu đầu tiên, nhớ lúc lên giường và cô trườn vào bên cạnh
tôi với chai rượu trong tay. Rồi sau đó không còn nhớ gì nữa cho đến tận
chiều nay, khi tôi tỉnh dậy với cảm giác nôn nao còn sót lại của bữa rượu.
Fay vẫn đang ngủ, mặt quay vào tường, chiếc gối cuộn lại dưới cổ. Trên
bàn đầu giường, bên cạnh gạt tàn đầy ắp những tàn thuốc là cái vỏ chai
rỗng, nhưng điều cuối cùng tôi còn nhớ trước khi tấm rèm rủ xuống là tôi
đang quan sát mình uống ly thứ hai.
Cô duỗi người và lăn về phía tôi – trần truồng. Tôi dịch lại và ngã ra
khỏi giường. Tôi túm lấy tấm chăn quấn quanh người.
“Chào anh,” cô ngáp. “Anh có biết những ngày này em muốn dành một
hôm để làm gì không?”
“Làm gì?”