Tôi vẫn thường đọc lại những bản báo cáo tiến bộ thời kỳ đầu và thấy sự
dốt nát, sự ngây ngô trẻ con trí tuệ của một người kém thông minh đang từ
căn phòng tối tăm hé mắt qua lỗ khóa nhìn ra ánh sáng chói chang bên
ngoài. Trong giấc mơ và ký ức của mình, tôi thấy Charlie đang mỉm cười
một cách sung sướng và ngây ngô với lời nói của mọi người xung quanh.
Ngay cả khi còn thiểu năng, tôi vẫn biết rằng mình thấp kém. Mọi người có
thứ mà tôi không có - thứ đó không chịu chấp nhận tôi. Trong trạng thái mù
dở về trí tuệ, tôi vẫn tin rằng dù thế nào thì nó cũng liên quan đến khả năng
đọc và viết, và tôi tin chắc rằng nếu đọc thông viết thạo thì tôi cũng sẽ trở
nên thông minh.
Ngay cả một kẻ thiểu năng trí tuệ cũng muốn được ngang bằng với mọi
người.
Trẻ con có thể không biết cách tự ăn uống hoặc không biết phải ăn gì,
nhưng nó biết thế nào là đói.
Hôm nay là một ngày tốt lành đối với tôi. Tôi phải chấm dứt sự lo lắng
trẻ con này về bản thân mình - cả quá khứ của tôilần tương lai của tôi. Phải
đem một thứ gì đấy của chính tôi cho người khác. Tôi phải sử dụng kiến
thức và kỹ năng của mình để đóng góp vào việc nâng cao trí tuệ con người.
Còn ai được trang bị tốt hơn tôi nữa chứ? Còn có ai từng sống trong cả hai
thế giới nữa chứ?
Ngày mai tôi sẽ liên hệ với ban giám đốc quỹ Welberg và xin phép thực
hiện một số công việc độc lập trong dự án. Nếu họ đồng ý, có lẽ tôi sẽ giúp
được. Tôi đang có một vài ý tưởng.
Nếu được hoàn thiện, kỹ thuật này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Một khi người ta đã biến tôi thành thiên tài được thì hơn năm triệu người
thiểu năng trí tuệ ở Mỹ sẽ thế nào? Và hàng triệu người trên khắp thế giới
sẽ ra sao, cả những người chưa sinh ra đã phải chịu số phận thiểu năng?