tiệm bánh. Ý anh muốn nói rằng Charlie hiện hữu trong quá khứ, và quá
khứ là có thật. Người ta không thể nào xây được tòa nhà mới trên cùng một
mảnh đất nếu không đập tan cái cũ đi, mà Charlie cũ thì lại không thể nào
phá hủy được. Cậu ấy vẫn tồn tại. Ban đầu, anh đi tìm cậu ấy: anh đến gặp
bố của cậu ấy - của anh. Anh chỉ muốn chứng minh cho ông ấy thấy rằng
trong quá khứ Charlie đã từng là một con người, từ đó anh có thể tự biện hộ
cho sự tồn tại của chính mình. Anh cảm thấy bị xúc phạm khi Nemur nói
rằng ông ta đã tạo ra anh. Nhưng anh nhận thấy Charlie không chỉ tồn tại
trong quá khứ mà ngay cả bây giờ cậu ấy vẫn có mặt. Cả bên trong lẫn xung
quanh anh và em. Anh nghĩ rằng chính sự thông minh của mình đã tạo ra
rào cản - niềm tự hào ngớ ngẩn, trống rỗng của anh, cái cảm giác chúng ta
chẳng có gì chung bởi vì anh đã vượt xa em. Em đưa ý nghĩ đó vào đầu anh.
Nhưng không phải thế. Chính là Charlie, cậu bé sợ hãi phụ nữ vì những
hành vi mà mẹ cậu gây ra cho cậu. Em không thấy sao? Suốt mấy tháng qua
trong lúc trí tuệ anh phát triển thì hệ thống cảm xúc của anh vẫn là của cậu
bé Charlie. Và mỗi lần anh đến gần em, hoặc nghĩ đến chuyện làm tình với
em, thì cảm giác ấy lại bị đứt đoạn.”
Tôi trở nên phấn khích, và lời tôi nói như giáng vào nàng đến lúc nàng
bắt đầu run lên. Mặt nàng đỏ bừng. “Charlie,” nàng thì thầm. “Em không
làm được gì sao? Em không giúp được anh sao?”
“Anh nghĩ mình đã thay đổi trong suốt mấy tuần qua, kể từ khi rời
phòng thí nghiệm,” tôi nói. “Ban đầu anh không biết phải làm thế nào cả,
nhưng tối nay, lúc anh lang thang khắp thành phố thì điều đó xuất hiện.
Thật ngớ ngẩn nếu cứ tìm cách tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng càng
vướng sâu vào đám mơ mị và ký ức, anh càng nhận thấy rằng vấn đề cảm
xúc không thể giải quyết theo cách của trí tuệ được. Đây là điều mà đêm
qua anh khám phá ra từ bản thân mình. Anh tự nhủ rằng anh đang lang
thang như một linh hồn lạc lối và rồi anh thấy được điều anh đã bị lạc.