thấy vẫn sáng đèn nên bước về phía cửa nhà cô. Nhưng khi chuẩn bị gõ cửa
thì tôi nghe thấy tiếng cô cười rúc rích, sau đó là tiếng một người đàn ông
cười đáp lại.
Vậy là đã quá muộn.
Tôi âm thầm lê mình vào nhà và đứng đó một lúc trong bóng tối, không
dám nhúc nhích, không dám bật đèn lên. Chỉ đứng đó và thấy trong mắt
mình gì đó quay tít như chong chóng.
Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại cô đơn như vậy trong cuộc
đời này?
4 giờ 30 phút sáng – Trong lúc tôi đang lơ mơ ngủ thì giải pháp xuất
hiện. Rõ quá! Mọi thứ đều khớp với nhau, và tôi thấy lẽ ra mình phải biết
ngay từ đầu mới đúng. Không ngủ nữa. Tôi phải quay lại phòng thí nghiệm
và đối chiếu điều này với kết quả trên máy tính. Cuối cùng thì cái lỗi của
cuộc thử nghiệm đã lộ diện. Tôi đã tìm ra nó.
Giờ thì tôi sẽ trở thành cái gì đây?
26 tháng Tám – THƯ GỬI GIÁO SƯ NEMUR (BẢN SAO)
Giáo sư Nemur kính mến:
Trong một phong bì riêng, tôi gửi cho ông bản sao báo cáo của tôi nhan
đề: ”Hiệu ứng Algernon-Gordon: Nghiên cứu Cấu trúc và Chức năng của
Trí tuệ được Nâng cao,” bản báo cáo này có thể được công bố nếu ông cảm
thấy ổn.
Như ông đã biết, các cuộc thí nghiệm của tôi đều đã hoàn tất. Tôi đã ghi
trong báo cáo tất cả mọi công thức của tôi, cũng như mọi phân tích toán học
về dữ liệu trong phụ lục. Tất nhiên, tất cả đều cần được kiểm chứng.