cậu, đầu óc cậu – và cuộc đời cậu, cho dù cậu không đủ khả năng để tận
dụng nó. Tôi không có quyền giành nó từ tay cậu. Không ai có quyền cả. Ai
dám nói rằng chết còn tốt hơn là sống trong tăm tối như cậu? Tôi là ai mà
nói thế?...
“Nhưng để tôi nói cho cậu nghe một chuyện khác, Charlie.” Tôi đứng
dậy và lùi lại khỏi chiếc gương. “Tôi không phải bạn cậu. Tôi là kẻ thù của
cậu. Tôi sẽ không từ bỏ trí tuệ của mình một cách dễ dàng đâu. Tôi không
thể quay lại cái hang đó được. Bây giờ tôi chẳng còn biết đi đâu nữa,
Charlie ạ. Vì thế nên cậu phải biến đi thôi. Hãy ở trong vô thức của tôi như
trước đây, và đừng có lẽo đẽo đi theo tôi nữa. Tôi sẽ không từ bỏ đâu – bất
kể người ta nghĩ gì. Bất kể cô đơn đến đâu. Tôi sẽ giữ lại những gì người ta
cho tôi và sẽ làm những việc vĩ đại cho thế giới và cho những người khác
giống như cậu.”
Khi quay về phía cảnh cửa, tôi có cảm giác như cậu ta đang với tay về
phía tôi. Nhưng tất cả mọi chuyện đều hết sức ngớ ngẩn. Chỉ là tôi say rượu
và cái bóng của tôi phản chiếu trong gương.
Khi tôi bước ra ngoài, Strauss muốn dìu tôi vào taxi, nhưng tôi khẳng
định rằng mình có thể về nhà bình thường. Những gì tôi cần là một ít khí
trời, và tôi không muốn có bất cứ ai đi cùng cả. Tôi muốn tự mình đi bộ.
Tôi thấy mình là con người mà tôi thực sự biến đổi thành: Nemur đã nói
rồi. Tôi là một kẻ khốn kiếp kiêu ngạo, tự tôn. Không giống như Charlie, tôi
không có khả năng kết bạn hay nghĩ cho người khác cũng như cho những
rắc rối của họ. Tôi đắm đuối vào bản thân mình, và chỉ bản thân mình mà
thôi. Một lúc lâu trong tấm gương đó, tôi đã nhìn thấy chính mình qua đôi
mắt của Charlie – nhìn vào chính mình và thấy tôi đã biến đổi thế nào. Và
tôi thấy xấu hổ.
Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi thấy mình đứng trước tòa nhà rồi tự trèo cầu
thang đi lên rồi bước qua dãy hành lang mờ mờ sáng. Đi qua phòng Fay, tôi