Đấy là khi tôi thấy Charlie nhìn tôi từ trong tấm gương đằng sau cái bồn
rửa. Tôi không biết tại sao mình lại nghĩ rằng đó là Charlie chứ không phải
là tôi. Có cái gì đó trong ánh mắt đờ đẫn, nghi hoặc trên gương mặt cậu ta.
Mở to và sợ hãi, đôi mắt cậu ta cứ như chỉ cần nghe thấy một lời tôi nói ra
là sẽ quay người chạy sâu vào thế giới bên trong tấm gương. Nhưng cậu ta
không chạy. Cậu ta chỉ nhìn lại tôi, miệng mở to, hàm há hốc.
“Xin chào,” tôi nói. “Vậy là cuối cùng cậu cũng đối mặt với tôi.”
Cậu ta nhíu mày, chỉ một chút thôi, cứ như thể không hiểu tôi đang nói
gì, như thể cậu ta muốn một lời giải thích nhưng không biết cách mở lời.
Rồi, từ bỏ ý định đó, cậu ta gượng gạo cười nhếch miệng.
“Đứng yên đó trước mặt tôi,” tôi hét lên. “Tôi mệt mỏi và chán ngấy
việc cậu rình mò tôi từ khung cửa và những nơi tối tăm mà tôi không thể
đuổi kịp cậu được.”
Cậu ta nhìn tôi trừng trừng.
“Cậu là ai thế, Charlie?”
Không có gì khác ngoài nụ cười.
Tôi gật đầu và cậu ta cũng gật lại.
“Vậy thì cậu muốn gì?” tôi hỏi.
Cậu ta nhún vai.
“Ồ, thôi đi nào.” Tôi nói. “Chắn hẳn là cậu muốn một cái gì đó. Cậu đã
đi theo tôi...”
Cậu ta nhìn xuống và tôi nhìn vào tay mình xem cậu ta đang nhìn cái gì.
“Cậu muốn đòi chúng lại hả? Cậu muốn tôi biến khỏi đây để cậu quay lại
và tiếp quản nơi mà cậu đã ra đi. Tôi không trách cậu đâu. Đây là cơ thể