chặn không cho tôi làm điều gì tôi muốn.” Rồi, nhớ đến Alice, tôi sửa lại.
“Vâng, gần như là không bao giờ. Cậu bé Charlie khép nép, tự giấu mình
mà anh nói đến lúc nãy chỉ đang kiên nhẫn chờ đợi thôi. Tôi thừa nhận là
trên một số phương diện thì tôi thích cậu ấy, ngoại trừ tính nhút nhát và hay
giấu mình thôi. Tôi đã biết người ta ít quan tâm đến người khác thế nào
trong cái thế giới này rồi.”
“Anh trở nên hoài nghi quá,” Nemur nói. “Đấy là tất cả những gì mà cơ
hội này mang đến cho anh. Trí tuệ của anh đã hủy hoại niềm tin của anh đối
với thế giới này cũng như đối với bạn bè anh.”
“Điều ấy không hoàn toàn đúng,” tôi dịu dàng nói nhỏ. “Nhưng tôi biết
rằng chỉ một mình trí tuệ sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Ở đây, trong trường đại
học của ông, trí tuệ, giáo dục, kiến thức, tất cả đều trở thành những thần
tượng tuyệt vời. Nhưng giờ đây tôi biết có một điều mà các ông đều bỏ qua:
trí tuệ và giáo dục mà không có tình cảm con người an ủi đều chẳng đáng
một xu.”
Tôi tự lấy thêm một ly martini trên chiếc bàn cạnh đấy và tiếp tục thuyết
giáo.
“Đừng hiểu lầm tôi,” tôi nói. “Trí tuệ là một trong những món quà tuyệt
vời nhất của con người. Nhưng thường thì người ta vẫn để tâm tìm kiếm
kiến thức chứ chẳng mấy khi tìm kiếm tình yêu. Đây là một điều nữa mà tôi
vừa mới tự khám phá ra gần đây. Tôi sẽ trình bày với mọi người theo giả
thiết sau đây: trí tuệ mà không có khả năng cho và nhận tình cảm sẽ dẫn đến
hiện tượng suy sụp tinh thần và đạo đức, rối loạn thần kinh chức năng, và
thậm chí rối loạn tâm thần. Và tôi nói rằng bộ não tự thẩm thấu, tự thu hút
chính nó theo mục đích tự tôn, loại trừ mọi mối quan hệ con người với
nhau, chỉ có thể dẫn tới bạo lực và đau khổ.
“Khi còn thiểu năng, tôi có rất nhiều bạn bè. Bây giờ tôi chẳng có ai. Ồ,
tôi quen rất nhiều người. Nhưng tôi chẳng có người bạn thực sự nào cả.