điều quan trọng là phải ghi lại thật nhanh ra giấy trước khi tôi quên béng đi
mất bởi vì bây giờ có vẻ như tôi quên nhanh hơn. Nó liên quan đến mẹ tôi,
và bây giờ - hơn bất cứ lúc nào khác – tôi muốn hiểu bà, muốn biết bà trông
thế nào và tại sao bà lại hành động như thế. Tôi không được ghét bà.
Trước khi chúng tôi gặp nhau, tôi phải nghĩ ra những lời cần nói để
không trở nên lỗ mãng hay ngu ngốc.
27 tháng Chín – Lẽ ra tôi nên viết ra điều này ngay, bởi vì nó rất quan
trọng đối với việc hoàn thành ghi chép này.
Cách đây ba ngày tôi đến thăm Rose. Cuối cùng thì tôi cũng tự ép mình
mượn xe của Burt. Tôi thấy sợ, nhưng tôi biết mình phải đi.
Ban đầu, khi đến phố Marks, tôi nghĩ rằng mình đi sai đường. Nó không
giống con đường mà tôi nhớ chút nào. Đường rất bẩn. Dọc đường có nhiều
khoảng trống vì nhà cửa đã sập hết. Trên vỉa hè, một cái tủ lạnh hỏng vứt
chỏng chơ bị bong hết mặt, còn bên lề đường là một tấm đệm cũ dây lò xo
thò cả ra ngoài. Một vài ngôi nhà cửa sổ bịt kín, những ngôi khác trông
giống cái chòi vá víu hơn là nhà. Tôi đỗ xe cách nhà mình một tòa nhà và đi
bộ đến.
Trên đường phố Marks không có trẻ con chơi đùa, không giống chút nào
với bức tranh mà tôi hình dung trong đầu về trẻ con khắp nơi, còn Charlie
thì nhìn chúng qua cửa sổ phía trước (lạ một điều là hầu hết ký ức của tôi về
đường phố đều đóng khung trong chiếc cửa sổ, còn tôi thì luôn ngồi trong
nhìn ra xem bọn trẻ con chơi đùa). Bây giờ ở đó chỉ có người già đứng
trong bóng râm của những cổng vòm mệt mỏi.
Khi đến sát ngôi nhà, tôi choáng lần thứ hai. Mẹ tôi còng gập về phía
trước, mặc một chiếc áo len cũ màu nâu, đang lau mặt ngoài cửa sổ tầng trệt
mặc dù trời rất lạnh và gió. Lúc nào cũng làm việc để chứng tỏ cho hàng
xóm biết mình là một người vợ, người mẹ đảm đang.