Với tất cả những gì tôi đã học được – bằng tất cả những ngôn ngữ mà tôi
thành thạo – tôi chỉ nói nổi với bà, đang đứng trong cổng vòm nhìn tôi, một
từ ”Mẹẹẹẹ”. Giống như con cừu khô miệng bên vú mẹ.
Bà dùng mu bàn tay lau trán và nhíu mày nhìn tôi, cứ như bà không thấy
rõ tôi. Tôi tiến lên phía trước, qua cổng vào lối đi, và bước tới bậc thềm. Bà
lùi lại.
Ban đầu tôi không chắc bà có thực sự nhận ra tôi hay không, nhưng rồi
bà hổn hển: ”Charlie!...” Bà không hét lên hay thì thầm. Bà chỉ hổn hển như
người ta lúc nói mơ.
“Mẹ…” Tôi bước lên bậc thềm. “Con đây…”
Bước chân tôi làm bà giật mình, và bà bước giật lùi, vấp phải cái xô
đựng nước xà phòng, và nước xà phòng bẩn đổ lênh láng khắp bậc thềm.
“Con làm gì ở đây?”
“Con chỉ muốn gặp mẹ… nói chuyện với mẹ…”
Vì lưỡi vẫn không tuân theo ý tôi nên giọng tôi phát ra từ cổ họng nghe
rất khác, rên rỉ và quánh đặc, như cách đây rất lâu tôi từng nói. “Đừng bỏ
đi,” tôi nài nỉ. “Đừng bỏ chạy mà.”
Nhưng bà đã vào tiền sảnh và khóa cửa lại. Một lúc sau, tôi nhìn thấy bà
đang hé nhìn sau lưng tôi từ tấm rèm trắng mỏng của khung cửa chính, mắt
bà hoảng sợ. Từ sau cửa sổ, đôi môi bà mấp máy thành tiếng. “Đi đi! Để
cho ta yên!”
Tại sao? Bà là ai mà lại chối bỏ tôi như vậy? Bà có quyền gì mà quay
lưng lại với tôi?
“Để cho con vào! Con muốn nói chuyện với mẹ! Cho con vào!” Tôi đập
vào tấm kính cửa mạnh đến nỗi nó nứt ra, và vết nứt tạo thành hình mạng