nhện kẹp chặt vào da tôi một lúc. Chắc hẳn bà nghĩ tôi mất trí và đến để
hãm hại bà. Bà buông cánh cửa ngoài ra và chạy về phía hành lang dẫn vào
nhà.
Tôi đẩy một lần nữa. Cái móc cửa bung ra, do không đề phòng cánh cửa
đột ngột mở ra, tôi mất thăng bằng và ngã vào tiền sảnh. Tay tôi chảy máu
vì bị kính cửa vỡ cứa vào, và không biết phải làm gì nữa, tôi đút tay vào túi
để máu khỏi vấy vào tấm vải lót sàn mà bà vừa cọ sạch.
Tôi bước vào, đi qua chiếc cầu thang mà tôi vẫn thường thấy trong ác
mộng. Tôi vẫn thường bị lũ ma quỷ đuổi chạy lên chiếc cầu thang dài, hẹp
đó; chúng nắm lấy chân tôi và kéo tôi vào cái hầm ở dưới, trong lúc tôi
khóc không thành tiếng, nghẹn ngào trong miệng và nức nở trong thầm
lặng. Giống như cậu bé câm ở Warren.
Những người sống ở tầng hai – ông bà chủ nhà, vợ chồng Mayer – vẫn
rất tốt đối với tôi. Họ cho tôi kẹo, để cho tôi ngồi trong bếp nhà họ và chơi
với con chó của họ. Tôi muốn gặp họ, nhưng không cần bảo thì tôi cũng
biết họ đã chuyển đi và đã chết, còn trên gác bây giờ là những người lạ sinh
sống. Lối đi đó giờ đây vĩnh viễn đóng lại với tôi.
Ở cuối hành lang, cánh cửa mà Rose chạy vào đã khóa nên tôi đứng –
chần chừ một lúc.
“Mở cửa ra.”
Đáp lời tôi là tiếng sủa chói tai của một con chó nhỏ. Nó làm tôi ngạc
nhiên.
“Được rồi,” tôi nói. “Con không định làm mẹ đau hay thế nào cả, nhưng
con đã đi một chặng đường rất xa, và con sẽ không về khi chưa nói chuyện
với mẹ. Nếu mẹ không mở, con sẽ phá cửa đấy.”