“Con tự làm đau mình rồi…” Bà không cần phải thương hại tôi. Đấy là
thứ tình cảm mà có thể bà cảm thấy khi một con chó bị sứt móng, hay một
con mèo bị cào lúc đánh nhau. Không phải vì tôi là Charlie của bà, mà vì
điều ngược lại.
“Đi vào rửa đi. Mẹ có bông băng và iốt đấy.”
Tôi đi theo bà đến chỗ chiếc bồn rửa nứt nẻ có cái giá úp bát đĩa hình
lượn sóng, nơi đây bà thường rửa mặt, rửa tay cho tôi mỗi khi tôi từ sân
chơi đi vào hoặc lúc tôi chuẩn bị ăn cơm hay đi ngủ. Bà quan sát tôi xắn tay
áo. “Con không nên làm vỡ cửa sổ như vậy. Ông chủ nhà sẽ bực mình, còn
mẹ thì không có đủ tiền đền đâu.” Rồi, như thể sốt ruột khi thấy những gì
tôi làm, bà cầm miếng xà phòng và rửa tay cho tôi. Lúc đó, bà tập trung đến
mức tôi tôi phải im lặng, sợ làm gián đoạn cảnh huống này. Thỉnh thoảng bà
lại tặc lưỡi hoặc thở dài. “Charlie, Charlie, lúc nào cũng tự chuốc rắc rối
vào mình. Bao giờ thì con mới học được cách tự chăm sóc bản thân chứ?”
Bà như quay trở lại cách đây hai mươi lăm năm, khi tôi còn là cậu nhóc
Charlie và bà thì đang sẵn sang đấu tranh để tôi có được một chỗ đứng
trong cuộc sống.
Khi đã rửa sạch máu và dùng khăn giấy lau khô tay cho tôi, bà ngước
lên nhìn mặt tôi và ánh mắt bà quay tròn hoảng sợ. “Ôi, lạy Chúa!” bà thở
hổn hển và lùi lại.
Tôi lại tiếp tục nói, nhẹ nhàng, thuyết phục để bà yên tâm rằng không có
vấn đề gì và tôi không có ý gì xấu. Nhưng trong lúc đang nói, tôi nhận thấy
đầu óc bà đang để tận đẩu đâu. Bà nhìn quanh một cách mơ hồ, tay đặt lên
miệng và khi nhìn tôi bà lại rên rỉ. “Nhà cửa bề bộn quá đi mất. Mình đâu
có nghĩ là có khách chứ. Nhìn ra cửa sổ kìa, và đồ gỗ ở kia kìa.”
“Không sao đâu mẹ. Đừng để ý đến chuyện đó.”