Bà quay lại, khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt lấp lánh, rồi bà tự cốc vào
đầu. “Sao lại thế được? Ta không hiểu. Người ta bảo là con không bao giờ
thay đổi được cơ mà.”
“Họ phẫu thuật cho con, và điều đó làm con thay đổi. Bây giờ con nổi
tiếng rồi. Họ nói về con khắp mọi nơi trên thế giới. Bây giờ con thông minh
rồi mẹ ạ. Con biết đọc biết viết, và con biết…”
“Ơn Chúa.” Bà thì thầm. “Lời cầu nguyện của ta – bao nhiêu năm qua ta
đã nghĩ Người không nghe thấy, nhưng Người luôn lắng nghe, chỉ chờ đến
lúc thích hợp là thực hiện ý nguyện của Người.”
Bà dùng tấm tạp dề lau mặt, và khi tôi dang tay ôm lấy bà, bà khóc ngon
lành trên vai tôi. Mọi đau khổ trôi sạch, và tôi thấy mừng vì mình đã đến
đây.
“Mẹ phải kể với mọi người mới được,” bà nói, miệng mỉm cười, “cho tất
cả các thầy cô giáo ở trường. Ồ, chờ đến khi con gặp mặt họ mẹ sẽ nói cho
họ biết. Cả hàng xóm nữa. Cả chú Herman nữa – mẹ phải kể cho chú
Herman nghe. Chú ấy sẽ vui lắm đây. Và chờ đến lúc cha con về nhà, và em
gái con nữa! Ồ, gặp con nó sẽ vui lắm. Con không biết đâu.”
Bà ôm tôi, nói một cách hào hứng, vạch kế hoạch cho cuộc đời mới mà
chúng tôi sắp sửa sống bên nhau. Tôi không đành lòng nhắc bà rằng hầu hết
những giáo viên thời tôi còn thơ ấu đã đi khỏi ngôi trường này rồi, hàng
xóm chuyển đi từ lâu, chú Herman chết cách đây nhiều năm, còn bố tôi
cũng đã bỏ bà. Cơn ác mộng bao nhiêu năm qua đã đủ đau đớn rồi. Tôi
muốn nhìn thấy bà mỉm cười và biết rằng tôi là người khiến bà được hạnh
phúc. Lần đầu tiên trong đời, tôi mang nụ cười đến cho đôi môi bà.
Rồi sau một lúc, bà ngừng lại suy nghĩ như nhớ ra điều gì. Tôi có cảm
giác như đầu óc bà lại sắp sửa lãng đãng. “Không!” Tôi hét lên, lôi bà trở