Tôi bực mình khi thấy mình bị kẹt ở đây. Tôi không muốn gặp Norma.
Chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau, và tôi không muốn làm hỏng cuộc
viếng thăm của mình. Không có cửa sau. Cách duy nhất là trèo qua cửa sổ
ra sân sau và trèo qua hàng rào. Nhưng nhỡ đâu có ai tưởng tôi là trộm thì
sao?
Khi nghe thấy tiếng chìa khóa va vào cửa, tôi thì thầm với mẹ - không
hiểu sao tôi lại làm thế - “Norma về rồi.” Tôi chạm vào cánh tay bà, nhưng
bà không nghe thấy tôi nói. Bà còn bận ngân nga về chính mình trong lúc
lau khung gỗ.
Cửa mở. Norma nhìn thấy tôi và cau mày. Lúc đầu nó không nhận ra tôi
– trời thì tối, đèn thì chưa bật lên. Đặt túi hàng đang cầm trên tay xuống, nó
bật đèn lên. “Anh là ai?...” Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì nó đã đưa tay lên
bịt miệng và ngồi thụp xuống cửa.
“Charlie!” Nó nói giống hệt mẹ tôi, hổn hển. Và trông nó giống hệt như
mẹ tôi trước đây – gầy, các nét sắc, giống như một con chim, xinh.
“Charlie! Lạy Chúa tôi, thật bất ngờ quá! Lẽ ra anh nên gọi điện. Em
không biết phải nói thế nào…” Nó nhìn mẹ tôi đang ngồi trên sàn nhà gần
cái bồn rửa. “Mẹ không sao chứ? Anh không làm mẹ sốc hay thế nào…”
“Mẹ chỉ lơ đễnh một lát thôi. Mẹ với anh có nói chuyện được một chút.”
“Em vui quá. Gần đây mẹ không nhớ được nhiều. Tuổi già mà – chứng
lão suy. Bác sĩ Portman muốn em đưa mẹ vào nhà an dưỡng, nhưng em
không làm thế được. Em không chịu được khi nghĩ đến việc đưa mẹ vào nơi
như thế.” Nó mở cánh cửa phòng ngủ và thả con chó ra, và khi con chó
nhảy nhót, rên rỉ một cách vui sướng, nó nhấc con chó lên rồi ôm lấy. “Em
không thể làm thế với mẹ đẻ của mình được.” Rồi nó mỉm cười với tôi một
cách ngập ngừng. “Bất ngờ thật đấy. Chưa bao giờ em nghĩ đến. Để em