nhìn anh nào. Biết đâu em đã thấy anh đâu đó ngoài đường phố mà không
nhận ra. Khác quá.” Nó thở dài. “Gặp anh em vui lắm, Charlie ạ.”
“Thật sao? Anh cứ nghĩ em không muốn gặp lại anh.”
“Ôi, Charlie!” Nó nắm lấy tay tôi. “Đừng nói thế. Em rất vui khi gặp
anh. Em vẫn luôn mong chờ anh. Em không biết bao giờ, nhưng em biết
một ngày nào đó anh sẽ trở về. Từ lúc em đọc báo về vụ anh trốn khỏi
Chicago.” Nó lùi lại để nhìn tôi. “Anh không biết em nghĩ thế nào về anh và
tự hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì đâu. Cho đến khi ông giáo sư đó đến
đây hồi lúc nào nhỉ? Tháng Ba năm ngoái à? Chỉ cách đây bảy tháng à? –
Em vẫn không biết là anh còn sống. Mẹ bảo em là anh đã chết ở Warren.
Suốt bao nhiêu năm qua em vẫn tin như vậy. Khi người ta bảo với em anh
còn sống và họ cần anh để làm thí nghiệm, em không biết phải làm như thế
nào nữa. Giáo sư… Nemur? – phải tên ông ấy thế không nhỉ? – không cho
em gặp anh. Ông ấy sợ làm anh buồn trước khi phẫu thuật. Nhưng khi em
đọc báo thấy đã thành công và anh trở thành thiên tài – ôi, lạy Chúa! – anh
không biết em cảm thấy thế nào khi đọc cái tin đó đâu.