như thể bà không hề hiện diện ở đó. Mỗi khi Norma nhắc đến cuộc sống
của hai mẹ con, tôi lại nhìn xem Rose có lắng nghe không, nhưng bà vẫn
chìm sâu vào thế giới của riêng bà, cứ như bà không hề hiểu ngôn ngữ của
chúng tôi, hoặc không có chuyện gì liên quan đến bà cả. Bà lượn lờ quanh
bếp như một bóng ma, nhặt cái này lên, vứt cái kia đi, nhưng không bao giờ
tham gia vào. Thật là đáng sợ.
Tôi nhìn Norma cho con chó ăn. “Vậy là cuối cùng em cũng có nó.
Nappie – viết tắt của Napoleon phải không?”
Nó đứng thẳng lên và cau mày. “Sao anh biết?”
Tôi giải thích về ký ức của mình: lúc nó đem bài kiểm tra về nhà với hy
vọng được thưởng cho một con chó, và Matt đã cấm việc này thế nào. Khi
tôi kể, nó càng cau mày sâu hơn.
“Em không nhớ chút nào cả. Ôi, Charlie, em xấu tính với anh vậy sao?”
“Có một ký ức mà anh thấy rất tò mò. Anh không chắc là nó có phải ký
ức hay không, hay chỉ là một giấc mơ, hay anh tưởng tượng ra thế. Đấy là
lần cuối cùng chúng ta chơi với nhau như hai người bạn. Chúng ta ở trong
hầm nhà; chúng ta chơi đội chao đèn lên đầu, giả vờ chúng ta là cu li Trung
Quốc – nhảy lên nhảy xuống trên chiếc đệm cũ. Lúc đó em khoảng bảy, tám
tuổi, anh nghĩ vậy, còn anh tầm mười ba tuổi. Và theo anh nhớ thì em nhảy
ra khỏi đệm và va đầu vào tường. Không mạnh lắm, chỉ u lên thôi – nhưng
bố mẹ bảo rằng anh đang tìm cách giết em.
“Mẹ trách Matt vì không để ý đến anh, vì đã để cho mỗi hai chúng ta
chơi với nhau, và mẹ lấy roi da đánh anh đến lúc anh gần như ngất đi. Em
có nhớ không? Chuyện này có thật không?”
Norma ngẩn ngơ nghe tôi miêu tả ký ức, như thể lời tôi đã đánh thức
những hình ảnh đang ngủ dậy. “Tất cả đều rất mơ hồ. Anh biết đấy, em nghĩ
rằng đấy chỉ là giấc mơ. Em nhớ chúng ta đội cái chao đèn và nhảy lên