nhảy xuống trên đệm.” Nó nhìn ra cửa sổ. “Em ghét anh bởi vì lúc nào bố
mẹ cũng chú ý đến anh. Anh không bị đánh đòn dù cho anh làm bài tập
không đúng, hay không đạt điểm cao nhất ở trường. Anh bỏ hầu hết các
buổi học và đi chơi, trong khi em phải theo học lớp khó ở trường. Ôi, sao
mà em ghét anh đến thế. Ở trường, lũ trẻ con vẽ lên bảng đen hình một cậu
bé đội chiếc mũ lừa(8) trên đầu, và chúng viết Anh trai Norma xuống dưới.
Rồi chúng vẽ đủ thứ lên vỉa hè trong sân trường – Em gái thằng đần và Gia
đình Gordon Đần độn. Và rồi một ngày khi em không được mời đến dự tiệc
sinh nhật của Emily Raskin thì em biết nguyên nhân là do anh. Và khi
chúng ta chơi trò đội chao đèn trên đầu trong hầm nhà, em phải đòi lại công
bằng.” Norma bắt đầu khóc. “Vì thế nên em nói dối rằng anh đánh em. Ôi,
Charlie, em mới ngu ngốc làm sao – thật là một con bé hỗn xược. Em xấu
hổ quá…”
8. Mũ lừa: loại mũ làm bằng giấy, cuộn lại thành hình chóp nhọn. Ở Mỹ
và một số nước phương Tây, người ta dùng chiếc mũ lừa để đội lên đầu
những học sinh học dốt như một hình phạt – ND
“Đừng tự trách mình nữa. Hẳn là em cũng khó khăn lắm mới đối mặt
được với những đứa trẻ kia. Đối với anh, nhà bếp là thế giới của anh – và
căn phòng ở kia nữa. Phần còn lại chẳng có gì quan trọng, miễn là nơi đây
được an toàn. Còn em thì phải đối mặt với phần còn lại của thế giới.”
“Tại sao họ lại đưa anh đi hả Charlie? Tại sao anh không thể ở lại đây
sống cùng bọn em? Em vẫn luôn thắc mắc như thế. Mỗi lần em hỏi mẹ, mẹ
lại bảo như thế là tốt cho anh.”
“Về một khía cạnh nào đó thì mẹ nói đúng.”
Norma lắc đầu. “Mẹ đưa anh đi bởi vì em, đúng không? Ôi, Charlie, sao
lại phải làm vậy chứ? Tại sao những chuyện này lại phải xảy ra với chúng
ta?”