“Charlie! Không, đừng đi!” Nó bám lấy tôi. “Em sợ.”
Đây là vai trò tôi vẫn luôn muốn được thể hiện – người anh lớn.
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy Rose đang nhìn chúng tôi, mặc dù bà vẫn ngồi
yên trong góc nhà. Có cái gì đó biến đổi trên gương mặt bà. Mắt bà mở to,
và bà rướn về phía trước để ngồi lên cạnh ghế. Tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh
một con diều hâu đang chuẩn bị sà xuống.
Tôi đẩy Norma ra, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Rose đã đứng dậy. Bà
cầm lấy con dao làm bếp trên bàn và chĩa vào tôi.
“Mày đang làm gì nó? Tránh xa khỏi nó ngay. Tao đã bảo mày về những
gì tao sẽ làm nếu bắt gặp được mày đụng đến em gái mày một lần nữa! Đầu
óc bẩn thỉu! Mày không được quan hệ với người bình thường!”
Cả hai chúng tôi đều nhảy lùi lại, và vì một lý do điên rồ nào đó, tôi có
cảm giác tội lỗi, cứ như tôi vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì sai trái vậy.
Như thể lời buộc tội của mẹ tôi trở thành sự thực, là chúng tôi đang làm
chuyện bẩn thỉu.
Norma hét lên: “Mẹ! Bỏ dao xuống!”
Nhìn thấy Rose đứng đó với con dao trong tay, tôi nhớ đến hình ảnh cái
đêm bà buộc Matt phải đưa tôi đi. Bây giờ bà đang làm cảnh đó sống lại.
Tôi không thể nào mở miệng hay nhúc nhích nổi. Cảm giác nôn nao bao
phủ lấy tôi, sự căng thẳng làm tôi phát nghẹn, tai tôi ù đi, dạ dày thắt lại và
căng ra như muốn bứt ra khỏi cơ thể tôi.
Mẹ có dao, Alice có dao, cha tôi có dao, và bác sĩ Strauss cũng có dao…
May là Norma vẫn đủ tỉnh táo để lấy con dao ra khỏi tay bà, nhưng nó
không thể xóa đi được nỗi sợ hãi trong mắt Rose khi bà hét lên với tôi: