Liệu có ích gì khi nói cho nó biết rằng đêm hôm đó nó đã thức giấc và từ
phòng mình chứng kiến toàn bộ mọi chuyện – rằng điều đó lại bị kiềm chế
và bóp méo cho đến khi nó tưởng đấy chỉ là ảo ảnh. Không có lý do gì để
đem sự thật đó đè nặng lên nó. Nó sẽ nếm đủ chuyện buồn với mẹ tôi trong
những ngày tháng tới. Tôi sẽ vui vẻ đỡ cái gánh nặng và nỗi đau đó từ tay
nó, nhưng thật vô nghĩa khi bắt đầu một việc mà tôi không thể nào kết thúc
nổi. Tôi sẽ sống với nỗi đau của riêng tôi. Không có cách nào ngăn được
những hạt cát kiến thức chảy qua cái đồng hồ cát của đầu tôi.
Tôi nói: “Anh phải đi rồi. Tự chăm sóc bản thân, và chăm sóc mẹ nhé.”
Tôi siết chặt lấy tay nó. Khi tôi đi ra, Napoleon sủa tôi.
Tôi đã giữ thật lâu trong lòng, nhưng khi tôi ra đến đường phố thì không
giữ nổi nữa. khó mà tả được, nhưng khi tôi quay lại xe và khóc như một đứa
trẻ, mọi người đều quay lại nhìn tôi. Tôi không kìm nổi lòng mình nữa,
nhưng tôi không quan tâm.
Khi tôi bước đi, nhưng lời nói lố bịch liên tục vang lên trong đầu tôi, tạo
thành nhịp ong ong:
Ba con chuột mù… ba con chuột mù,
Xem chúng chạy kìa! Xem chúng chạy kìa!
Chúng chạy theo vợ người nông dân,
Bà cắt đuôi chúng bằng con dao trổ,
Bạn đã thấy cảnh này bao giờ chưa,
Ba con… chuột… mù?
Tôi cố gạt chúng ra khỏi tai, nhưng không được, và một lần khi tôi quay
lại nhìn ngôi nhà và cái cổng vòm, tôi thấy gương mặt của một cậu bé đang