4 tháng Mười – Buổi chữa trị kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Strauss rất
bực. Đấy là điều mà anh ta cũng không lường tới.
Điều xảy ra – tôi không dám gọi đấy là ký ức – là một trải nghiệm tâm
linh hoặc là ảo giác. Tôi không định giải thích hay diễn giải gì cả, chỉ ghi lại
những gì xảy ra mà thôi.
Lúc bước vào phòng làm việc của anh ta, tôi rất bức xúc nhưng anh ta
giả vờ như không để ý. Tôi nằm ngay xuống đi văng, còn anh ta như thường
lệ ngồi xuống một bên và hơi lùi phía sau tôi – tôi không nhìn thấy – và chờ
tôi bắt đầu nghi thức rót toàn bộ những chất độc tích tụ trong não ra.
Tôi hé nhìn anh ta ở phía sau tôi. Trông anh ta mệt mỏi, mềm yếu, và
không hiểu vì sao anh ta làm tôi nhớ đến hình ảnh Matt ngồi trên chiếc ghế
cắt tóc chờ khách. Tôi nói cho Strauss nghe sự liên tưởng này, và anh ta gật
đầu, chờ đợi.
“Anh đang chờ khách à?” tôi hỏi. “Anh nên cho người thiết kế chiếc ghế
này cho giống với ghế cắt tóc. Rồi khi nào anh muốn tự do liên tưởng, anh
có thể cho bệnh nhân nằm dài ra như lúc người thợ cắt tóc bôi xà phòng cho
khách, và khi hết năm mươi phút, anh có thể gập ghế lại rồi đưa cho khách
chiếc gương để họ soi xem bề ngoài họ trông thế nào sau khi anh đã cạo hết
cái tôi của họ.”
Anh ta không nói gì, và mặc dù cảm thấy xấu hổ với cách nói quá đáng
của mình, tôi vẫn không thể nào dừng lại được. “Rồi mỗi buổi điều trị, bệnh
nhân của anh có thể đến và nói, ‘Xin vui lòng hớt một chút lo lắng của tôi’,
hoặc ‘Nếu không phiền, xin đừng tỉa cái siêu-tôi quá sát’, hoặc thậm chí anh
ta có thể đến xin dầu gội cái tội – tôi định nói là dầu gội cái tôi(9). Ha ha!
Anh có nhận thấy là tôi nói nhịu không, bác sĩ? Hãy lưu ý nhé. Tôi nói là
tôi muốn dầu gội cái tội chứ không phải làdầu gội cái tôi. Cái tội… cái
tôi… gần phết, nhỉ? Có phải là tôi muốn được gột rửa sạch tội lỗi? Được tái