nhìn tôi, má tì vào khung cửa sổ.
BÁO CÁO TIẾN BỘ SỐ 17
3 tháng Mười – Xuống dốc. Nghĩ đến việc tự tử để chấm dứt tất cả ngay
lúc tôi còn kiểm soát và nhận thức được cuộc sống quanh mình. Nhưng rồi
tôi nghĩ đến cậu bé Charlie đang chờ đợi bên cửa sổ. Cuộc sống là của cậu
ta nên tôi không thể vứt bỏ nó được. Tôi chỉ mượn nó một lúc, và bây giờ
tôi đang bị đòi lại.
Tôi phải nhớ tôi là người duy nhất chịu cảnh này. Chừng nào còn có thể
thì tôi vẫn còn phải tiếp tục ghi lại suy nghĩ và cảm giác của mình. Những
bản báo cáo tiến bộ này là đóng góp của Charlie Gordon cho nhân loại.
Dạo này tôi trở nên cáu bẳn, bực dọc. Gây sự với mọi người trong tòa
nhà về việc mở nhạc hifi muộn trong đêm. Tôi rất hay làm vậy kể từ khi
không còn chơi đàn piano nữa. Mở nhạc suốt ngày đêm thì cũng không
đúng, nhưng tôi phải giữ cho mình tỉnh táo. Tôi biết là tôi nên ngủ, nhưng
tôi thèm muốn từng giây phút tỉnh táo. Không phải là vì những cơn ác
mộng; vì tôi sợ cảm giác buông xuôi.
Tôi tự nhủ sẽ có thời gian để ngủ sau, khi trời tối.
Ông Vernor ở căn hộ bên dưới chưa bao giờ phải phàn nàn, nhưng bây
giờ cũng liên tục gõ vào ống nước hoặc vào trần nhà để tôi có thể nghe
được tiếng lịch kịch dưới chân. Ban đầu thì tôi làm ngơ, nhưng đêm hôm
qua ông ta mặc bộ áo choàng tắm lên nhà tôi. Chúng tôi cãi nhau, và tôi
đóng sầm cánh cửa trước mặt ông ta. Một giờ sau, ông ta xuất hiện cùng
một viên cảnh sát; người này bảo tôi không được mở nhạc ồn như vậy vào
lúc 4 giờ sáng. Nụ cười trên mặt Vernor làm tôi phát điên lên đến mức tôi
phải cố gắng lắm mới không đấm ông ta. Khi họ về, tôi đập vỡ hết toàn bộ
đĩa hát và cái máy nghe nhạc. Dù sao thì tôi cũng đang tự lừa phỉnh mình.
Tôi không hề thích loại nhạc ấy chút nào nữa.